Câu hỏi:
Dạ con kính lễ Thầy. Con xin trình pháp liên quan đến lỗi lầm và sám hối. Rất lâu mấy chục năm về trước, do tham sân si, do không biết đạo, con phạm nhiều lỗi lầm, có những lỗi rất nặng hại mình hại người. May nhờ còn chút phước mọn, sau đó con biết đạo, biết Thầy, cùng những bậc cao Tăng đức độ cho lời dạy dỗ. Do đó con đã thấy ra lỗi lầm của mình. Nghe Thầy, con thành tâm sám hối và thường xuyên làm việc phước thiện, nhưng con không làm với tâm mong cầu chạy tội, vì con hiểu nghiệp đã gây thì sẽ phải trả quả. Con làm việc thiện vì con thương người thương vật mà thôi. Có vài việc xảy ra, con đoán hay là nghiệp quả đã tới lúc hiện hành, con tự nhủ trước đã làm thì nay phải chịu, cũng là bài học hay cho mình biết sống từ bi trí tuệ và biết tri ân mọi người, mọi hoàn cảnh. Nhưng con có điều bất an là không biết tại sao con không thấy buồn khổ ray rứt trong tâm khi nhớ tới lỗi lầm xưa. Con biết đó là lỗi nặng, con không quên là mình đã phạm lỗi, con thành tâm sám hối và sẵn sàng gánh chịu hậu quả, và nay con biết tu, biết sống tốt hơn xưa rất nhiều, như hai người khác nhau vậy. Nhưng nếu con không cảm thấy ray rứt buồn khổ như nhiều người phạm lỗi khác, thì có phải là con chưa thật sự hối lỗi? Con hết sức mang ơn thầy dạy ạ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời