Câu hỏi:
Kính Thầy, Từ nhỏ lớn lên trong khó khăn đã giúp con đầy nghị lực và khát vọng. Dù hiện tại đang như thế nào thì trong con cũng luôn tràn đầy năng lượng, khát vọng vươn lên trong cuộc sống chưa bao giờ nguôi. Từ lúc có duyên biết pháp thầy, con luôn thực hành quay về quan sát mình. Giờ nhìn thấy rõ khát vọng mạnh mẽ trong mình, con lại tự nhủ: hãy sống tự nhiên, trọn vẹn tại đây và bây giờ đi, mình đã có duyên phận theo quy luật vận hành của pháp đang như thế này, thì cứ trọn vẹn vậy đi. Chứ cứ suy tính, nghĩ xa, khát vọng vươn lên làm gì cho mệt vậy. Kế hoạch, mục tiêu, nỗ lực tất cả cũng chỉ là mình khát khao muốn đạt được thôi. Chứ thực tế nó là cả 1 quá trình. Anh cùng công ty cũng nói con: “dạo này thấy chú khác lắm, không thấy năng động máu lửa trong công việc như trước”. Khi thực hành con thấy ở con có 1 cái thấy giúp mình thấy chính mình, nơi mình cũng có cái Ta. Nhưng cuộc đời có giới hạn, sao tự kìm hãm mình, sao lại không sống hết mình với những khao khát, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống để mà cống hiến, góp phần nào giúp cho cuộc sống tốt đẹp. Không lẽ mình cứ tùy duyên sống lặng lẽ, lờ đờ như vậy, con thấy bị rối lắm. Giờ con sống mà trong người nó cứ mệt mỏi, khó chịu lắm Thầy ạ. Con thấy giờ con sống không được tự nhiên, thoải mái và năng lượng như trước nữa. Thầy giúp con với. Con cảm ơn Thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời