Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy ạ, hôm nay lúc con bất an và có ý định “an cái tâm” lại thì chợt nhớ lời nhắc của Thầy rằng thái độ tâm bình tĩnh sáng suốt mới quan trọng, trạng thái tâm an hay bất an thì chỉ thấy biết như vậy, nên con thả lỏng và không chống lại cái bất an nữa, để cho cái bất an đó hiện hữu, và rồi con cảm nhận được cái an trong trạng thái bất an Thầy ạ. Nhờ nghe Pháp Thầy giảng thường xuyên nên con cũng tự ghi nhớ những lời nhắc của Thầy, ví dụ như: im lặng tuyệt đối, thật sự trọn vẹn, đặt chánh niệm trước mặt, thận trọng chớ phóng dật, chỉ thấy biết trọn vẹn chứ không có người thấy, đừng cố giải quyết trong “giấc mộng” mà hãy trở về thực tại… Đó thật sự là những câu “thần chú” quý báu và có thể dễ dàng ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày của con. Một lần nữa con xin kính tri ân Thầy, con cảm ơn Thầy rất nhiều ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

HT hay ra nước ngoài thuyết pháp, vậy có khi nào HT về Washington DC nơi chùa HT Kim Triều không ạ? Nếu có xin thầy thông báo để phật tử đến nghe pháp.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy! Con nghe nói người ăn hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu… khi ăn những thức ăn này thì chư thiên hộ pháp xa lánh không hộ trì việc tu tập mà thay vào đó là ma quỷ sẽ đến liếm môi phá việc tu tập chân chính. Kính mong thầy chỉ dạy cho con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin chào thầy. Con có may mắn được cảm nhận năng lượng tự nhiên của Mẹ Thiên Nhiên. Năng lượng từ nước, từ cây chảy trong người con. Con thấy Mẹ thật nhân từ và luôn yêu quý bảo bọc mọi loại chúng sinh. Nhưng việc con người đang làm như sử dụng quá nhiều đồ nhựa và ko tái chế lại, xả rác và phá hoại tự nhiên đang làm ảnh hưởng đến Mẹ và đến môi trường sống của mình. Bản thân con con biết con nên hạn chế tối đa việc tạo tác ảnh hưởng đến Mẹ Thiên Nhiên như hạn chế dùng bao nilon và tái sử dụng các vật dụng từ nhựa và nilon. Nhưng nếu ở góc độ người tu với lòng biết ơn thì như vậy đã đủ chưa thầy? Khi việc làm đó chỉ trong giới hạn bản thân mình, ko thay đổi được gì cho xã hội hay giúp cho Mẹ Thiên Nhiên. Con nên làm thêm những việc có ích mang tính xã hội hơn trong khả năng bản thân có thể, hay con chỉ cần ko tạo tác và để Pháp tự diễn ra ạ? Con xin đảnh lễ thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Xin thầy cho con hỏi về việc Thiền ngồi. Trong lúc Thiền thỉnh thoảng con có cảm nhận được điển lực ở đỉnh đầu và tương đối nặng. Sau đó đầu con có sự rung lắc nhanh với biên độ thấp, và 2 tay luân phiên vảy vảy rất nhanh. Cho con hỏi có thể xảy ra các trường hợp nào với biểu hiện như vậy ạ? Tất cả đều là vọng tưởng hay là điển lực ạ? Con xin đảnh lễ thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy! Thầy từng nói “Nên khám phá chân lý ngay trong đời sống hiện thực bằng cách tự mình trải nghiệm hơn là tìm kiếm trong kinh sách qua biện luận đầy lý trí của những tác giả.” Nhưng theo con hiểu thì hiểu pháp mới hành pháp được. Tức học vững nền tảng lý thuyết thì mới đủ cơ sở lý luận để chỉnh sửa thực hành cho đúng. Nghiên cứu kinh điển càng tốt thì việc thực hành sẽ dễ dàng mang lại lợi ích lớn. Hay câu nói này của Thầy có ý gì khác ạ? Con cảm ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch sư! Con tham dự khoá thiền 10 ngày đầu tiên tại Củ Chi theo truyền thống của thầy Goenka. Con đi vì lúc đó thật sự khổ đau bế tắc trong đời, phần là con cũng muốn tìm kiếm 1 phương pháp chữa trị bệnh bướu cổ mà không cần dùng đến dao kéo. Nhờ vậy mà con từ từ biết được Phật pháp là gì và cũng hiểu rõ về bệnh là nghiệp và thân này không phải của ta, cục bướu này không phải của ta. Tinh thần con tốt hơn rất nhiều sau khi hiểu được như vậy. Bệnh của con đã bị từ 10 năm nay rồi, hơn nửa năm qua con cũng không uống thuốc tây y nữa nhưng con cảm nhận đến ngày hôm nay cục bướu con có vẻ tiến triển không tốt. Tâm con giờ đây khởi sinh 2 dòng suy nghĩ. Một là cũng cần mượn cái thân này để tu tập, thân thể cũng cần khoẻ mạnh để đủ duyên cho việc thực hành các pháp được tốt hơn nên cần được chữa trị cho hết. Hai là tâm lại khởi nghĩ cớ sao phải lo lắng, cục bướu này không phải của ta, nó cũng là vô thường vậy thì việc có chữa trị hay không chữa trị cũng như nhau cả, không cần bận tâm. Nó đau thì biết nó đau, nó hết đau thì biết hết đau. Xin sư chỉ dạy con phải làm thế nào cho đúng với 2 dòng tâm này ạ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy cứ như vậy con chiêm nghiệm nơi tự thân về sống thiền. Thiền trong cuộc sống đời thường khi nói khi làm khi nghĩ khi lắng nghe, khi đi khi đứng khi nằm khi ngồi, khi tiếp duyên đối cảnh, với những thấy biết phân minh rõ ràng mà không bị dính mắt vào đúng sai, điểm tĩnh trên các duyên, với tâm sáng suốt này nghĩ nói hay làm đều không làm mình khổ và không làm người khổ. Con vô cùng Hoan Hỷ, ngày trước con tập im lặng khó vô cùng cái miệng nó nói trước cái nghe, làm và suy nghĩ cũng vậy. Khi lặng lẽ để thấu hiểu con hoan hỷ vô cùng về tuệ chiếu, trong lắng nghe nghe người và nghe mình, khi thấu hiểu con mới nói mới làm mới suy nghĩ và cứ như thế con tiếp tục nhận ra tánh biết không phải là của ta, tuệ phân minh không phải là của ta, cảm xúc cảm giác cảm thọ cũng không phải là của ta, pháp đến pháp đi, vì thế trong tiếp duyên đối cảnh con không bị cứng ngắc, dễ cảm thông và nở nụ cười từ đáy lòng, dễ bằng lòng trong mọi Duyên “đúng là xuân bất tận trong lòng khi con sống hoan hỉ” con luôn hướng về Thầy một tấm gương sáng ngời con thầm học theo. Con kính đảnh lễ tri ân Thầy tận đáy lòng thẳm sâu Vô Lượng!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy. Con hiện là sinh viên. Mới biết đến thầy hơn 1 tháng nay qua các bài giảng được đăng trên you tube. Và có nghe thầy nói về trang hỏi đáp nên con tìm được đến đây. Nhân duyên được biết đến thầy là do con đang tu tập theo lời chỉ dạy của 1 vị cư sĩ tại gia. Sau hơn 1 tháng thực hành thì con thấy có kết quả. Nhưng chưa đủ duyên để đến gặp vị cư sĩ đó. Rồi vô tình con thấy được các bài giảng của thầy. Rảnh là con bắt lên nghe khoảng gần 1 tháng nay rồi. K quá ít cũng k quá nhiều. K biết con hiểu thế nào mà con thấy lời thầy dạy và lời của vị cư sĩ đó về văn tự thì hoàn toàn khác nhau mà về mặt nghĩa trên sự thật thì giống nhau. Con mong có thể gặp thầy ở ngoài để nói chuyện và trao đổi về phật pháp. Con là Phật tử đang đi trên con đường giác ngộ của mình mong thầy dìu dắt. Con có nghe câu: “liễu thì nghiệp chướng bổn lai không”. Nhưng trong các bài giảng trên mạng con k nghe thầy nói đến và cũng k thấy ai hỏi. Người tu có thể đi đến chỗ không cần phải trả nghiệp đúng k thầy. Thầy chỉ cho con chỗ này để con tự đi đến đó. Kinh điển con k biết mà có nghe rồi cũng k nhớ câu nào đâu ạ. Con rất tâm đắc câu nói của thầy là chỉ có tự mình thấy ra sự thật thì k thể nào quên được. Chỉ mong hiểu và hành đúng. Xin tri ân thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Dạ thưa Thầy, Thầy dạy rằng: Nhiệm vụ của trí tuệ là thấy rõ cái Ta ảo tưởng và thấy rõ Tánh biết. Về bản chất thì cả 2 là một thôi mà, đúng ko ạ thưa Thầy? Con xin cảm ơn Thầy đã soi sáng!

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời