Câu hỏi:
Kính bạch thầy! Con đã nghe nhiều bài pháp thoại thầy giảng và con cũng đã ứng dụng vào cuộc sống thường ngày để tu tập ngay trong đời sống này. Con thấy có 2 loại bất như ý đến từ cuộc sống: 1. Là bất như ý do môi trường xã hội đem đến. Mỗi lần như vậy, con thường xuyên quan sát sự vô thường với tâm rỗng lặng, để nó tự sinh tự diệt và ứng xử với sự thận trọng, chú tâm, quan sát thì con thấy pháp đi qua thật nhẹ nhàng và hoàn chỉnh như nó phải diễn ra vậy. Khi trọn vẹn thân tâm với từng giây phút rồi thì khi pháp qua đi, dường như trong tư duy của con không còn chút suy nghĩ gì về nó. Như vậy là con thực hành chánh niệm tỉnh giác đúng hay sai ạ? 2. Là bất như ý đến từ gia đình. Đây là bất như ý con thấy khó vượt qua nhất thầy ạ! Có lẽ do sự yêu thương mọi người nhiều quá mà thành vô minh. Con thường bị dằn vặt, đau khổ vì nhìn thấy những người thân của mình khi thực hiện công việc gì đó sẽ có kết quả không tốt, có khi có hại cho bản thân mà con không thể can ngăn được. Mặc dù con đã phân tích đúng sai, phân tích hậu quả mà cũng không thể can ngăn được nên con thấy đau khổ. Rồi con mở pháp thoại thầy giảng để nghe về Nguyên nhân của vô minh và con ngồi thiền. Con thấy rằng, sự đau khổ của con là do con vô minh, con muốn tốt cho người thân nên con áp đặt tư duy của mình vào đó, khi không theo ý mình, khi nghĩ rằng sự việc sẽ làm cho người thân của mình chịu đau khổ thì con đã đau khổ trước họ. Nhưng biết đâu rằng, pháp vẫn sẽ diễn ra và biết đâu sự việc đó cần phải diễn ra để người thân của con học ra bài học cho bản thân của họ nên con buông cái bản ngã của con ra, con thấy tâm mình đỡ bất an hơn và việc của con là trở về, thuận theo pháp để ứng xử, chuẩn bị thân tâm thật vững vàng để là chỗ dựa khi những sự việc do người thân làm bất trắc xảy ra. Con làm thế đúng hay sai ạ? Con xin thầy chỉ giáo giúp con với ạ! Con xin chân thành cám ơn thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời