Câu hỏi:
Thưa Thầy, Con nghe bài giảng và đọc sách Thầy từ những năm học Đại học, tới giờ là gần 10 năm, mỗi khi có phiền não, gặp chuyện đau buồn, con tìm lại bài giảng của Thầy để mong thấy được mình. Nếu ngày trước có những khái niệm và từ ngữ con chưa hiểu, thì giờ đây con đã hiểu hơn được phần nào. Những trải nghiệm của cuộc sống thực tế đã làm ‘trợ giảng’ cho lời Thầy dạy như vậy. Nhưng con biết mình vẫn còn nhiều đám mây mù che mắt nên luôn vướng mắc những lầm tưởng. Hôm nay, mèo mà con nuôi và yêu thương bị ngã từ trên cao và phải đi cấp cứu. Con biết mèo đau và con cũng rất đau lòng vì chuyện đã xảy ra. Khi đối mặt với chuyện này, con mất bình tĩnh và hoảng loạn, vô cùng lo lắng. Con quan sát và phản ứng rồi cứ tiếp tục quá trình ấy. Nhưng trong lòng vẫn không ngừng cầu xin mèo vượt qua đêm nay để có thể ổn định và được phẫu thuật vào buổi sáng. Lo lắng và thương mèo tạo nên nhiều rắc rối và cảm xúc lẫn lộn. Thưa Thầy, con cần hiểu mình thế nào vào lúc này ạ? Nếu một bài học mà mãi không nhận ra, con sợ mình sẽ lặp lại trải nghiệm đau thương sau này. Và trải nghiệm đau khổ ấy lại đến từ tình cảm yêu thương dành cho người thân và vật nuôi gần gũi nhất với con. Con xin Thầy chỉ dạy. Con cám ơn Thầy ạ! Kính chúc Thầy thật nhiều sức khoẻ và an lạc.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời