Mô Phật, thầy cho con hỏi. Con đã quán thân này bất tịnh nhơ nhớp tanh hôi thì ái dục đã đỡ được 50% rồi. Gặp phụ nữ đẹp đôi lúc cũng động tâm nhưng do quán vậy mà con biết dừng được. Nhưng con sợ khi pháp thử mình sẽ khó tỉnh giác. Nhờ thầy chỉ dẫn dùm con, xin chân thành cám ơn thầy.
Con lo trước làm gì, chẳng phải khi chạm phải thực tế mới là thử thách giúp con biết được sức quán của con đến đâu hay sao.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy!
Cảm ơn thầy đã giải đáp câu hỏi của con.
“Không có. Có mô tả cảnh giới Hoá Lạc Thiên và Tha Hoá Tự Tại Thiên gần giống như mô tả cảnh giới A-di-đà thôi.”
Vậy khi con người đi xuất gia tu tập giữ giới quyết tâm sinh tử 1 kiếp này, nếu đắc quả A-la-hán thì sẽ về cảnh nào ạ?
Con là Phật tử đi chùa từ nhỏ nhưng kiến thức về tứ diệu đế, bát chánh đạo, thắng pháp con mới biết đây ạ.
Rất mong thầy từ bi độ lượng chỉ dạy từ từ ạ.
Bây giờ, bắt đầu con nên đọc về gì trước ạ?
Con xin cung kính đảnh lễ thầy.
Con nên nghe pháp thoại thầy giảng để đi thẳng vào cốt lõi của Đạo Phật, đừng học lan man quá nhiều chỉ càng khó thấy chánh pháp.
Tu hành là để thấy ra sự thật: Nhân nào đưa đến khổ đau trong tam giới, nhân nào thoát khỏi khổ đau trong tam giới. A-la-hán không về cõi nào cả, chỉ thoát khỏi khổ đau trong tam giới thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy!
Con cùng các Phật tử đang thực hành theo cách hưởng dẫn tu tập của Thầy ”Tuỳ duyên thuận pháp – Vô ngã vị tha”. Ai cũng rất yêu thích, nhưng lại nhận thức 2 hướng đổi nghịch, nên gây ra tranh luận trong nhiều lĩnh vực như nhu cầu, quan hệ xã hội, hệ quả trạng thái tinh thần…
Nhóm 1: Nhu cầu, quan hệ XH ngày càng giảm, trạng thái tinh thần vui.
Nhóm 2: Nhu cầu, quan hệ XH ngày càng tăng, trạng thái tinh thần vui.
Nhóm 1 thường cho nhóm 2 là tham đắm trong ngũ dục, ”tạo duyên thuận ngã – vô pháp vị kỷ”
Nhóm 2 thương cho nhóm 1 là khổ hạnh, yếm thế.
Chỉ có Thầy mới phân xử cho chúng con được, chúng con cám ơn thầy!
Giác ngộ Sự Thật là điểm chung của tất cả mọi người, nhưng tuỳ hạnh của từng cá thể mà mỗi người mỗi khác. Như chư vị A-la-hán thời Đức Phật không ai giống ai là vì sao. Ví như cây ổi, cây xoài, cây cam, cây mít v.v… có giác ngộ thì mỗi cây vẫn mỗi khác, đâu cần phải đồng hoá với nhau. Chính vì giác ngộ nên cây nào cống hiến trái đó không ai tranh chấp với ai.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ kính thưa Thầy, mấy nay con nghe một số lời giảng của Thầy và con có thực tập chánh niệm. Tuy vậy chỉ thi thoảng thời gian sống (khoảng 1 phút mỗi lần) là con có nhận thấy sự trọn vẹn, chú tâm quan sát với Thân-thọ-tâm-Pháp. Có một vài khoảnh khắc khi trọn vẹn, con có cảm giác bình an, thư thái trong lòng , thênh thang, con không biết nó là gì và không biết là con có tu đúng hay con bị những lời Thầy giảng và cái tưởng nó tạo nên những cái thấy đó ạ? Con kính xin Thầy chỉ dạy cho con, con biết ơn thầy!
Kính thưa Sư Ông,
Con muốn rủ một người bạn theo học Đạo, bạn nói là tôn giáo nào cũng hướng người ta sống đúng, tốt; bạn đang cố gắng sống đúng tốt, bạn không quan tâm đến tôn giáo.
Con nói Đạo Phật thì khác, là Đạo giác ngộ, giải thoát; bạn nói giác ngộ, giải thoát rồi cũng sống đúng tốt thôi; bạn không quan tâm giác ngộ giải thoát.
Bạn này tốt bụng, vui vẻ, vô tư, dễ mến… con không biết bạn nói vậy có đúng không ạ?
Con xin cám ơn Sư Ông.
Bạn ấy nói rất đúng. Nếu hiểu tôn giáo đúng nghĩa thì chỉ để giúp mọi người sống đúng tốt thôi, đâu cần lệ thuộc vào hệ thống tổ chức tôn giáo nào cho thêm ràng buộc phiền phức.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào thầy!
Khi mới đầu con nghe giảng pháp có cảm giác trong não có sự dịch chuyển từ phải sang trái. Sau đó con mới thực hành thiền Quán niệm hơi thở. Có 1 hiện tượng làm con băn khoăn muốn hỏi giúp đỡ?
Khi con nhắm mắt chú ý hơi thở thì như có 1 cái gì đó từ đỉnh đầu đi xuống mũi kiểm soát và con chìm vào trong đó. Mặc dù vẫn tỉnh thức ạ? Và có vẻ càng ngày nó càng mạnh, con muốn kiểm soát lại mình rất khó và đau đầu?
Và mấy nay con không dám nghe giảng Pháp nữa. Cứ nghe là sẽ bị hút vào. Có 1 lực rất mạnh.
Con cám ơn rất nhiều.
Dạ thưa thầy, con nhờ thầy giải đáp thắc mắc này giùm con. Con hay đọc / nghe các bài giảng của thầy. Phần nhiều con hiểu và tâm đắc. Nhưng phần nào mà có gì liên quan tới luân hồi, kiếp sau, cõi âm, vong v.v… thì con mơ hồ không hiểu là tại sao mình biết được những điều này? Có gì để một người cảm nhận được những cái “huyền bí” đó thay cho việc mặc định tin là có? Con có thể và có nên tham khảo thêm ở đâu để hiểu rõ hơn những điều con đang mơ hồ này ạ?
Con cảm ơn thầy nhiều ạ.
Nên lên mạng tìm những cuốn sách viết về tái sinh, về cõi âm… như sách của Nguyên Phong để có thêm thông tin về những vấn đề này. Và cũng nên tìm hiểu thêm những trường hợp cụ thể xảy ra trong đời sống, như vong nhập, hầu đồng, kinh nghiệm của các nhà ngoại cảm v.v… chẳng bạn Bác sĩ Edgar Cayce. Còn tin hay không tin thì chẳng ai bắt buộc cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Cháu thưa Thầy,
Cháu có câu hỏi kính mong Thầy giải đáp giúp cháu ạ.
Về việc suy nghĩ, cháu thấy nó phục vụ rất tốt cho những mục đích trong cuộc sống hằng ngày như đi làm, nấu ăn, nói chuyện…
cháu học theo những cuốn sách thì thấy nói là không nên quá quan trọng suy nghĩ dẫn đến mang tâm sức vào nghiên cứu, quan sát suy nghĩ, vì có hay không có suy nghĩ (ngoài những mục đích cần thiết thường ngày), hiểu hay không hiểu suy nghĩ cũng chẳng được lợi gì.
Theo đó thì điều tốt hơn là duy trì nhận thức, cái biết.
Vậy cho cháu hỏi thì có nên nghiên cứu, quan sát suy nghĩ không vì trong cháu suy nghĩ vẫn rất quan trọng, cháu vẫn rất đề cao nó.
Suy nghĩ lệ thuộc vào quan sát, vì vậy một suy nghĩ đúng khi đã quan sát sự kiện một cách trung thực. Sau khi quan sát một hiện tượng, nhà khoa học đưa ra giả thuyết, nhưng lại một lần nữa phải kiểm chứng bằng những thí nghiệm cụ thể, nghĩa là phải quan sát thực tế lại nhiều lần nữa mới có nhận thức đúng. Vấn đề không phải là không suy nghĩ, mà suy nghĩ phải có căn cứ xác thực sau khi trải nghiệm, chiêm nghiệm sự kiện thật. Vậy nên quan sát thực tế để suy nghĩ không rơi vào ảo tưởng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con Kính Xin Đảnh Lễ Sư Ông.
Sư Ông ơi! Quả thật khi Tâm thanh tịnh thì tất cả các Pháp đều thanh tịnh. Hành trình của sự Giác Ngộ chỉ có vậy thôi. Từ thật rồi về ảo và cũng từ ảo thấy ra thật. Cuối cùng thì không thật và cũng không ảo. Vạn Pháp luôn trôi chảy sinh rồi diệt. Tâm mình chỉ lặng lẽ trong sáng ngắm nhìn. Cái khổ của dịch Covid rồi cũng sẻ qua nhưng cái khổ của Tâm ảo tưởng chính là con đường của luân hồi sinh tử. Con xin tri ân những lời khai thị của Sư Ông. Cầu mong chư thiên thiên hộ trì cho sức khỏe Sư Ông quý Sư chùa Bửu Long cùng chư huynh đệ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phât!