Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin kính đảnh lễ sư ông. Chắc giờ này sư ông đã ngủ rồi đúng không ạ. Nhưng sư ông ơi. Con vừa nghe bài pháp thoại tứ diệu đế, bát chánh đạo, giới định tuệ của người giảng trên Youtube. Một bài pháp ngắn nhưng con cảm thấy con đã sống trọn vẹn từng giây phút khi nghe sư ông giảng. Bỗng con cảm thấy hoan hỷ và con muốn viết những lời này trình với sư ông. Với tất cả lòng tôn kính, con xin kính đảnh lễ Phật. Con xin kính đảnh lễ Pháp. Con xin đảnh lễ sư ông với lòng biết ơn vô hạn. Sư ông đã giúp con hiểu ra rằng. Mọi thứ rất nhẹ nhàng. Chỉ cần sống trọn vẹn trong thấy chỉ biết thấy, trong nghe chỉ biết nghe, trong xúc chỉ biết xúc… ngay đây và bây giờ. Không cần phải gồng mình để cố nạp kiến thức đạo Phật như trước đây con vẫn mãi chạy theo để rồi thân tâm con ở đâu con cũng không biết. Thời gian qua, đọc sách, nghe pháp sư ông giảng con mới thấy việc tu học của con không bị rơi vào một khuôn khổ phép tắc rập khuôn nào cả. Con xin cảm ơn sư ông và con chúc sư ông nhiều an lạc ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Sư Ông Kính bạch Sư Ông Hôm trước con có gửi câu hỏi và được sư ông trả lời “… con sai ở chỗ mong kết quả đến nhanh”, hôm nay khi quan sát lại vấn đề cũ thì con hiểu thêm một chút ạ, trong quan hệ với mẹ, trong yêu thương con cứ thấy nó nặng nặng vì con còn yêu thương với sự dính mắc và hơi đắm chìm trong cái lạc, sợ mất. Trong sự chán ghét, uất hận, buồn phiền thì lại có một sự dễ thoát ra hơn, nhẹ nhàng ít dính mắc hơn. Nếu tình thương với lòng từ bi thật sự thì sẽ không dính mắc, sự giải thoát thật sự cũng không cần diệt đi cái gì. Con thấy mình bị vướng lại vì tham, tham sự an lạc trong tình thương và cũng tham luôn cái cảm giác nhẹ nhàng thoát ra, rồi mong thông suốt cho nhanh nữa, vậy tóm lại là vì tham…, con hiểu tới đó ạ, bây giờ con cảm thấy rất nhẹ nhàng thoải mái, con cảm ơn Sư Ông đã giúp con. Con thật sự mong muốn Sư Ông mãi khỏe mạnh và sống thật lâu, pháp của Sư Ông rất là dễ hiểu, con cũng mong muốn nhiều người biết đến pháp của sư ông dạy, như vậy có phải cũng là tham không ạ. 2 năm trước giai đoạn con bế tắc nhất như người chết đuối thì Sư Ông chính là cái phao đưa con vào bờ, với con Sư Ông chính là một ông Bụt ngoài đời thật.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Ngày mới con thành kính chúc Thầy pháp thể khinh an và gởi đến Thầy lời tri ân của con! Bạch Thầy, Lúc này thời niệm Phật của con trải qua thật nhẹ nhàng, nhiều an lạc. Không còn nặng nề, âm vang của mỗi câu Phật hiệu là tự nhiên không còn dụng công như trước nữa, nên sau thời công phu con không thấy mình mệt mỏi, có một niềm phấn chấn dạt dào len lỏi trong tâm. Nếu con đi theo niềm vui đó thì có gọi là tham không? Và mỗi khi con niệm Phật thì hình ảnh Đức Phật hiện ra trong tâm con. Như vậy con có bị kẹt vào cái tưởng của mình không thưa thầy? Con quyết chí cố gắng tu hành để ngày càng tốt hơn! Nam mô a di đà phật

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy. Con lại phải làm phiền thầy rồi. Con là một người rất cẩn thận nên không đi xe máy đi làm mà đi xe buýt, vậy mà mấy tháng trước đang đi bộ trên đường thì con bị một chiếc xe máy lao lên vỉa hè đâm vào con khiến con đi cấp cứu. Lúc đấy con thấy sự việc như nó là, nhưng lúc sau con bắt đầu nổi lên những suy nghĩ sợ hãi không biết mình làm gì sai mà bị vậy. Con bắt đầu k thấy được nó như là. Và hôm nay còn vừa ra khỏi phòng vật lý trị liệu thì một nhà xây dựng gần đó họ không bao bố xung quanh khiến gạch rơi từ trên đập vào người con, may không vào đầu, chỉ bị xay xát. Con lúc này không thấy việc như là, mà bắt đầu khởi tâm suy nghĩ sao các sự việc không may liên tiếp rơi vào. Có phải Pháp đang hướng dẫn con học bài học gì mà con chưa nhận ra không ạ? Còn một việc nữa là trước lúc tai nạn vài hôm con có đi Huế, lúc đấy con có nói muốn vào chùa Thiên Mụ nhưng lúc sau còn lại quên mất nên không đi nữa, không rõ có ảnh hưởng gì không. Con biết câu hỏi của con còn nhiều mê mờ, chưa nhìn được ra sự thật. Kính mong thầy lượng thứ và chỉ bảo thêm cho con ạ. Nhân tiện đây con cũng chia sẻ một bài thơ của thầy mà con rất thích khi con vào Huyền không sơn thượng, mặc dù cũng nói thật với thầy dù đã đọc đi đọc lại mà con chưa hiểu được tại sao “Thì ra tâm-pháp nào phân”! Thì ra Thì ra vạn pháp bất sinh, chỉ là giọt nắng lung linh vô thường, Thì ra tâm vốn tỏ tường chỉ là một thoáng vấn vương bụi trần Thì ra tâm-pháp nào phân chỉ là tưởng thấy phù vân đi về Thì ra bờ giác bến mê chỉ là hoa đốm, bốn bề chân không

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Sư ông. Con kính chúc thầy thân tâm luôn khỏe mạnh ạ. Nhân tiện con cũng có câu hỏi nhờ thầy giải đáp giúp con với ạ. Sáng nay con mới xem mạng kể về cuộc đời của Lý Liên Kiệt. Sau khi nổi tiếng, thành công đã chọn cuộc sống tu hành, ngồi thiền, sống cuộc đời tu hành. Cũng giống như nhiều người thành công, sau đó chọn cách sống tu hành. Thầy cho con hỏi như vậy có phải là đang rơi vào định dục ái sau đó là sắc ái không ạ. Chọn cách đi như vậy đối với họ là đúng hướng tu hành hay là rơi vào quỹ đạo tam giới như Sư ông nói ạ. Con cảm ơn thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch thầy, con đọc trong đoạn bố cáo Kinh Châu báu có viết Đức Phật thực hành 5 pháp đại thí xả, 3 đại hạnh độ sinh. Năm pháp và 3 đại hạnh đó là gì ạ? Con thành kính tri ân thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Sư ông, Khi con thử cố gắng tập trung vào sự thở vào thở ra, con nhận ra rằng sự thở vào đó không còn tự nhiên nữa. Ý thức quá mạnh vào đối tượng, ý thức đó vẫn là bản ngã bám vào đối tượng hơi thở làm nhịp thở thay đổi theo ý mình. Nhưng khi con buông ra cái ý niệm tập trung vào hơi thở, con không suy nghĩ gì cả, lúc đó thì con thấy sự thở vào thở ra tự nhiên đã nhẹ nhàng, có khi sự thở vào thở ra đó rất ngắn, đôi khi không cảm nhận được… Đó có phải là tánh biết vốn trọn vẹn soi sáng thân tâm phải không ạ? Và con nhận thấy rằng khi chưa trở về trọn vẹn tỉnh thức với thân tâm mình nên tánh biết không phát huy soi sáng thân tâm được, như mặt trời bị mây che mất nên ánh sáng tạm thời không chiếu rọi được. Hễ ai chửi mình mắng mình thì bản ngã ảo tưởng đã vội xen vào phản ứng lại, tâm sân đủ điều kiện khởi lên làm loạn hơi thở, nhịp tim đập nhanh, thân thể nóng lên, mặt cau có và có hành vi không đúng muốn chống đối tâm sân đó dẫn đến Khổ khổ… Con thấy vậy có đúng không Sư Ông, mong Sư ông từ bi chỉ dạy cho con? Con xin đảnh lễ Sư Ông! Sadhu! Sadhu! Lành thay!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ sư ông. Kính bạch sư ông, Con thực hành quan sát thân tâm cũng được một thời gian (chủ yếu là tâm), những dòng suy nghĩ hay cảm thọ khởi lên con chỉ thấy thôi thì nó trôi qua hoặc biến mất, nếu con không khởi ý tác động thêm thì nó đều có một sự tĩnh lặng rất sáng suốt bình yên, lúc đó con nghĩ mình đã hiểu lời dạy của sư ông rồi và cũng tin mình thực hành đúng rồi. Nhưng thời gian gần đây có những vấn đề con bị vướng lại (trong mối quan hệ với mẹ), quan hệ giữ con và mẹ cũng bình thường nhưng nhìn kỹ hơn con thấy tâm mình mâu thuẫn lắm, có sự thương yêu hy sinh và cũng có sự uất hận chán ghét nó rất nhỏ nhưng vẫn tồn tại. Con thấy 2 cái ngã nó cứ đánh nhau, con hiểu mình chỉ thấy thôi thì nó sẽ chấm dứt nhưng vài ngày nó lại trồi lên tiếp, con vẫn bị vướng lại. Con cũng thử tập trung vào nó thôi xem 2 bên tranh luận thế nào, khi quá mệt con buông ra nhưng vẫn không có câu trả lời triệt để… nó cứ lập đi lập lại. Con có nghe 1 bài pháp thoại của sư ông, con không biết mình có nhớ chính xác không, thì vô minh do thói quen, mong muốn hiểu rõ, mong muốn trở thành (nếu con có nhớ sai con xin sư ông tha lỗi cho con), con thấy mình dường như vướng vào 3 cái đó luôn, vì thiếu chánh niệm. Sao con biết là như vậy nhưng vẫn bị kẹt lại chỗ đó hoài? Con diễn đạt hơi lung tung, con muốn hỏi là có phải con hiểu sai lời dạy của sư ông rồi thực hành sai? Xin sư ông chỉ giúp con. Con cám ơn sư ông,kính chúc sư ông khỏe mạnh, trường thọ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy. Thời gian gần đây, sau mỗi lúc làm việc con thường nằm yên nghỉ ngơi và để tâm thư giãn thì tự nhiên con lại thấy mình đang thở ra vào rõ ràng và cảm nhận rõ sự mấp máy của lồng ngực, khác với trước đây là con phải để tâm thì mới thấy rõ hoạt động thở. Kính xin thầy giải thích dùm con hiện trạng trên là gì? Và cái biết đang lúc đó thuộc loại nào (thức biết hay tánh biết)? Và những khi con tự nhiên thấy rõ sự thở như thế thì con nên tiếp tục làm gì?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Sư Ông, Như vậy, khi có vọng niệm hoài nghi, phỉ báng, thị phi Tam Bảo nổi lên, thì không cần đem đức tin, lý trí và nỗi sợ nhân quả ra chống chọi lại, cũng không cần kiểm soát, chỉ cần thận trọng chú tâm quan sát để thấy rõ vọng nó cũng chỉ là vọng phải không ạ? Mong chư Thiên gia hộ Sư Ông mạnh khỏe và tinh tấn!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời