Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ thầy ạ! Thưa thầy, sau khi nhận được câu trả lời lần trước của thầy con đã chú ý quán tâm mỗi lần khởi ý muốn ăn vặt. 4 ngày rồi con không ăn phi thời nữa (ăn sáng, trưa và không ăn tối, không ăn vặt) con thấy người nhẹ nhõm dễ chịu, cơn đói cũng có sinh diệt, một lúc rồi hết, có lẽ nhu cầu tự nhiên của con người cũng không cần ăn nhiều như người ta nghĩ. Thỉnh thoảng con ngồi nhắm mắt buông thư thấy định tâm dễ chịu. Thưa thầy, vô tình hôm qua con thấy có lớp học thiền Vipassana online do một thiền sư người Nepal dạy, con nghĩ đây là cơ hội tốt nên đăng ký tham gia. Từ sáng tới giờ con ngồi 3 thời thiền, xen kẽ 2 thời kinh hành (mỗi thời 1h). Con thấy “vật vã” quá thầy ơi, chú tâm phồng xẹp, rồi chân phải, chân trái bước. Con toàn thấy cái ta tạo tác, rồi hôn trầm, thụy miên, dã dượi, mong thời gian nhanh hết. Con chưa thấy định, tuệ gì cả, toàn thấy cái ta tạo tác, đến là mệt mỏi. Thưa thầy có phải do con biếng lười không ạ? Con tự hỏi, mình làm thế để làm gì? Con định thôi nhưng lại nghĩ mới buổi đầu chưa nên vội khẳng định. Con kính xin thầy từ bi chỉ dạy cho con. Con cảm ơn thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con không biết diễn tả sao khi mà con thấy căn và trần tiếp xúc với nhau nhưng tâm không khởi niệm gì cả; giống như xúc với trần mà như không xúc vậy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ông! Sư Ông giải thích giúp con câu: “Ly tứ cú, tuyệt bách phi” được hiểu như thế nào ạ. Sư Ông cho con một thí dụ. Con cảm ơn Sư Ông ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kinh thua Thay, xin Thay hoan hi cho con 1 phut thoi gian quy bau, doc su vuong mac cua con. Khi con quay ve cam nhan chinh minh thi con chiem nghiem duoc nhanh hon la con doc tai lieu, khai niem… Su that la tat ca nhung gi xay ra trong vu tru nhung cai quan trong nhat doi voi con nguoi la Su That lam cho chung sinh dau kho (Tap de, Kho de). Nhu vay thi Tham, San, Si la su that dua den dau kho. Khi con Tham, san, si ma cho la minh dung, hay khong biet, hay cho no mot muc dich tot dep thi moi la ao tuong. Neu dang Tham, san, si ma cam nhan nhu chung la thi con dang trai nghiem su that Tap de, Kho de… Xin Thay chi bao them cho con.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kinh thua Thay, Than trong, Chu tam, Quan sat la co o trong tam Thien va bat Thien khong? Mot nguoi an trom cung co Than trong, Chu tam va Quan sat truoc va dang lam duoc phai khong Thay? Con cam on Thay giang cho con hieu ro.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch sư Ông. Cho con được phép hỏi là khi mình nổi sân một chuyện gì đó thì lúc đó mình làm sao đủ định tĩnh sáng suốt để quan sát nó được ạ. Xin sư Ông chỉ dạy giúp con ạ Thành kính sư Ông sức khỏe ạ

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, Con mong thầy sức khoẻ vẫn ổn định và bình an. Đã lâu rồi con không lên Trung Tâm Hộ Tông để đặt câu hỏi hay tìm đọc những câu trả lời của thầy. Con cũng không thể nói chính xác vì sao con không còn có thói quen này nữa. Hôm nay, nhân một hôm tâm sự với một người bạn đạo lâu ngày, nghe người bạn mà con hết sức kính trọng chia sẻ bạn ấy đã thấy ra pháp khi học thiền tứ niệm xứ của một vị thầy nọ, con liền suy nghĩ và muốn viết bộc bạch với thầy. Lâu nay con cảm thấy mình chẳng có câu hỏi gì để hỏi. Hay, khi có một câu hỏi hiện lên, thay vì ngày trước dào dạt năng lượng kiếm tìm và giác ngộ, nay con chỉ hoàn toàn chấp nhận và lặng lẽ quan sát. Con chỉ hỏi chính con, không có nhu cầu đi hỏi ai khác. Con vẫn hay nghe pháp của thầy và một số vị khác, nhưng con thấy con nghe với một thái độ tâm bình thản lắm, không còn đâu sự đau đáu dày vò vì mình “ngu” pháp, tu mãi không được. Hay cũng không còn mấy năng lượng mưu cầu, theo đuổi bằng tư duy lí trí phân tích. Mà trong trường hợp tập khí đó hiện lên, hay những tập khí của sự tham sân vẫn còn rất nhiều trong con cũng vậy, con chỉ biết mỗi việc hoàn toàn chấp nhận khoảnh khắc đó, cho nó dâng trào lên trên toàn bộ cơ thể và tâm trí, cho nó hoà vào làm một với sự sống đang là của con (thậm chí, dùng từ “chấp nhận” đối với con là vẫn hơi sai, vì nó vẫn đem một cảm giác như thể mình phải nuốt trôi cục khó chịu đành chấp nhận điều gì đó). Mỗi lần như vậy, con vẫn hay mỉm cười tự hỏi bản thân “không biết đây có phải là trọn vẹn cảm nhận mà thầy Viên Minh hay nói tới không nhỉ”. Thật vậy, con bây giờ cảm thấy mình chẳng nói gì được về thiền, về đạo. Cuộc đời cảm giác rất đơn giản: chỉ có sống và biết, mắc sai lầm thì học. Công việc, tình cảm, gia đình diễn ra bình thường, với rất nhiều vấn đề hóc búa, nhưng dường như có một thứ gì đó sáng chói le lói ở bên trong con, dù yếu ớt nhưng con biết nó luôn ở đó. Biết có ánh sáng này ở bên trong, con cảm thấy một sự không-sợ. Ngày trước, con rất sợ sai. Rất sợ tốn thời gian trên con đường đạo. Rất nghiêm khắc với sự vô minh của bản thân. Ngày nay, vô minh hay minh với con không còn quan trọng lắm. Vô minh thì biết vậy, để cảm giác, suy nghĩ hay tâm xấu xa của mình y nguyên như thế, không thò tay quay bánh xe chạy thêm nữa. Minh không còn là một “mong muốn” đạt tới để lấp đầy sự lăng xăng bên trong nữa. Con cũng thi thoảng thắc mắc, tại sao mình chẳng có trải nghiệm, trạng thái gì tuyệt vời như đã từng có. Nhưng rồi những thắc mắc này cũng trôi qua như thể không có gì quan trọng… Nói chung là, sự thực hành của con chẳng có gì đặc biệt, nó cứ bằng bằng vậy thôi, lặng lẽ và đơn giản một cách bình thường. Thế nên bây giờ khi con nghe ai nói về thiền, con không thể nghe quá được 3 câu khi con nhận ra những thủ thuật, kỹ năng, niềm tin, hướng dẫn nặng tính sở đắc, sở tri (cũng không loại trừ khả năng nếu đi đường dài đến cùng với những lời hướng dẫn này sẽ dẫn đến chỗ vô tu). Con cảm thấy rất buồn cười khi hầu hết những lời hướng dẫn về thiền và tỉnh thức đều có đặc điểm chung là bỏ cái hiện tại để đi lấy cái ảo. Trong khi đấy, việc để nguyên cái gì là thực được diễn biến tự nhiên tuỳ tình hình, không đụng vào nó hay thay đổi nó, là một điều hết sức giản đơn. Thậm chí quá giản đơn để hầu hết những người tầm đạo con biết quanh con có thể chấp nhận được. Từ khi con thấy ra rằng con chỉ cần để nguyên, chấp nhận, cho phép mọi thứ (đặc biệt là những cảm xúc và suy nghĩ xấu xa, dục vọng và vô minh) được phép chảy theo dòng chảy tự nhiên, và cho nó được dâng tràn chiếm lấy toàn bộ thân tâm con để rồi lặng lẽ cảm nhận như xem một bộ phim, con thấy con không có nhu cầu muốn biết cái này, cái kia nữa. Chỉ còn sống, và biết. Sai thì học. Tự nhiên hôm nay con muốn viết cho thầy vài lời chẳng có đầu có cuối. Con xin lỗi vì đã làm thầy phải đọc bức thư lộn xộn của con. Mọi khi con là người viết rất có cấu trúc mạch lạc đàng hoàng. Còn điều gì ngây dại, mong được thầy kính chỉ dạy cho con thêm. Con kính cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin chào thầy! Con ngoài Hà Nội, con thấy bệnh dịch trong nam căng quá! Con lo cho thầy và các chư tăng! Con chỉ mong duy nhất là bệnh dịch chấm dứt, con cầu xin Phật gia hộ cho thầy và chư tăng trong nam đc mạnh khỏe!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, khi giác ngộ ra luật nhân duyên, con thấy không có việc gì để làm. Từ đó đến nay con thấy tâm thường có một lực xả thường trực. Nhưng gần đây con thấy tâm xả này cũng là một loại trói buộc cần vượt qua. Chính nó ngăn che sự trong sáng và làm tâm mất tự do, dù cho con cảm thấy nó có sự tĩnh lặng. Thưa thầy, đây có phải cái gọi là yếu tố xả trong định hữu sắc, vô sắc thầy thường nhắc tới không thưa thầy?

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ bạch thầy, gần đây con gặp một số chuyện con không biết chia sẻ với ai. Con thường hay nghe pháp Thầy khai thị nên nay con có một vài câu hỏi muốn xin nhờ thầy giải đáp giúp cho con: 1. Con còn trẻ hiện đang là simh viên năm cuối nhưng hiện tại con rất lo lắng ạ, con lo vì sau khi tốt nghiệp để vào đời con sẽ đánh mất chính mình, con lo khi vào đời con sẽ không bằng mọi người. Hoàn cảnh của con thì con là con 1 của gia đình nên rất nhiều nỗi lo dẫn đến dạo gần đây con hay bị mất ngủ, cái tâm cứ chạy đôn đáo bắt chụp cái này, cái kia để muốn trở thành người này người kia. Nhưng khi có giây phút ngồi nhìn lại, con thấy đôi lúc những thứ đó chỉ là ảo tưởng có rồi lại mất. Cả ngày con cứ xoay quanh vấn đề cố gắng để được điều đó và không được cái điều đó, trở thành ai đó và không trở thành ai đó. Con rất phân vân đứng giữa những lựa chọn này khiến con thật sự bị trầm cảm gần như là con oán trách bản thân và không thích cuộc đời này nữa. Con xin Thầy cho con lời khuyên con nên làm gì với cuộc sống của con để con có thể lấy lại được niềm vui hay ý nghĩa trong cuộc sống? 2. Con biết mỗi giây phút cuộc sống đều trôi đi và chân lý của đời sống theo Phật giáo hay nhắc là “Vô thường”. Trước đây con nhìn vô thường theo kiểu tự kỉ ám thị, luôn tâm niệm là “đời này vô thường không gì đáng ta phải nương theo” mà con được dạy khi con tiếp xúc với kinh sách hay quý thầy. Con không dám nói quý thầy hay kinh sách dạy sai, nhưng khi con nhìn lại thì điều đó không thật sự có tác dụng với con, nhất là lúc con ở 1 mình, những điều xấu xa, những điều không tốt đã xảy ra trước đây với con, nó cứ hiện về và gây ám ảnh cho con rất nhiều. Theo Thầy thì khi những thứ đó hiện khởi, thái độ của con đối với những điều quá khứ đó như thế nào ạ? Và cái việc tâm niệm về Vô Thường của con nó còn sai ở điểm nào không ạ? Xin thầy từ bi khai thị cho con, con xin tri ân Thầy. Con kính chúc Thầy và đại chúng tu học có nhiều sức khoẻ. Sadhu Sadhu Sadhu!!!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời