CON KÍNH CHÀO THẦY, con muốn hỏi chỗ này khúc mắc của con ạ:
Theo thầy làm thế nào để mình không dính mắc vào YÊU GHÉT vậy thầy?
Mặc dù con nhận biết được sự nguy hại của yêu ghét nhưng không hiểu sao yêu ghét nó cứ đeo bám trong lòng con Thầy ạ.
Nhờ thầy chỉ rõ cho con cơ chế yêu ghét vận hành bên trong con người ta như thế nào ạ… để không bị nó cuốn trôi theo dòng cảm xúc – lúc thì YÊU lúc thì GHÉT à thầy?
Rảnh nhờ thầy khai mở điểm này cho con nhé. CON CÁM ƠN Ạ.
Tại sao con lại sợ cuốn trôi? Cứ để cuốn trôi đi rồi con mới có thể chán nó được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Từ trước đến giờ con thường bố thí là thấy ai cần thì giúp, ví dụ như Ấn Độ hay Miến Điện đang khó khăn thì con giúp bằng vật thực hay gửi tiền đến các tổ chức (con biết có uy tín), và con biết bố thí như vậy sẽ có phước báu về sau. Sau đó, con dùng phước đó hồi hướng đến Thầy Tổ, quyến thuộc, chúng sinh,… không mong gì cho riêng mình nhưng tâm lại muốn sự giác ngộ giải thoát.
Điều con muốn hỏi là: Con có tham khảo A-tỳ-đàm thì thiện nghiệp phải lấy tâm sở trí tuệ làm gốc, nếu mình còn tái sinh thì mới được làm người tam nhân. Vậy con làm như trên đã có trí tuệ tam nhân chưa, thưa Thầy? Sự mong cầu giác ngộ có tham lam không?
Con cũng có tham khảo mục bố thí thì đa phần các câu trả lời: bố thí với ý nghĩa xả ly và vị tha. Con còn mờ mịt trên đường tu.
Con tri ân Thầy.
Muốn như vậy không thực tế, chỉ là ảo tưởng của lý trí. Không phải làm gì để mong cầu giác ngộ mà cần biết rõ mình đang làm gì mới là giác ngộ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy,
Hôm nay con hữu duyên đọc một bài viết về Y Học, có đoạn viết:
“Các chất nhầy/đờm mà mỗi khi chúng ta bị ốm (ví dụ như cảm cúm) là cách mà cơ thể đang cố gắng đào thải các chất có hại ra khỏi cơ thể. Vậy nên đừng cố chặn các triệu chứng này lại. Nếu bạn chặn các triệu chứng này lại (ví dụ bạn dùng thuốc để cắt cơn ho, dùng thuốc để chặn đờm đi ra khỏi cơ thể), tức là bạn đang ép cơ thể ngừng bài tiết các chất độc ra khỏi cơ thể. Chúng sẽ ẩn sâu trong cơ thể và tương lai bạn sẽ lại phát bệnh (theo cách này hay cách khác). Cho nên đừng sợ hãi, hãy để quá trình này được diễn ra tự nhiên và cơ thể bạn sẽ khỏe mạnh lại sau khi đã đào thải hết các độc tố”.
Con thấy điều này thật giống trong các vấn đề tinh thần Thầy ạ.
Khi chúng ta gặp một vấn đề và từ đó khởi lên các cảm xúc tiêu cực như giận dữ/chán nản/buồn phiền… Thay vì cứ để nó ra đi tự nhiên thì chúng ta lại thường tìm cách để dập tắt nó ngay lập tức qua các thú vui giải trí, rượu bia, thuốc lá… Các trạng thái tiêu cực bị đè nén này ngày càng tích tụ và chúng sẽ dẫn đến những hệ lụy tiêu cực hơn trong tương lai. Vậy nên hãy đối diện với cảm xúc đang là, buồn thì hãy cứ buồn, chán thì hãy cứ chán… mọi thứ đến rồi sẽ đi và bạn sẽ có một tinh thần khỏe mạnh”.
Con thấy sự giống nhau giữa thể chất và tinh thần của mình khi sống tùy duyên thuận pháp như vậy Thầy ạ.
Con muốn chia sẻ một chút điều nhỏ bé như vậy với Thầy, con cảm ơn Thầy nhiều.
Kính thư,
Con TXG
Con kính đảnh lễ thầy ạ!
Thưa thầy, con trình thầy trải nghiệm của con ngày hôm nay với mong muốn được thầy chỉ dạy và hi vọng hữu ích với các đạo hữu khác ạ.
Hôm nay con ứng dụng nguyên lý “ngồi thiền” vào “quét nhà thiền”, khi quét nhà, con chú tâm vào quét nhà, khi suy nghĩ sinh khởi, con quán chiếu suy nghĩ, rồi lại chú tâm vào quét nhà, khi tưởng tượng sinh khởi, con quán chiếu chúng, rồi lại chú tâm vào quét nhà…
Mặc dù con không theo được khoá thiền vipassanā online nữa nhưng con đã học được nhiều điều bổ ích. Trước nay con vẫn “rửa bát thiền”,… nhưng nó còn yếu ớt, nay con thấy mọi thứ rõ ràng hơn.
Con càng hiểu sâu sắc hơn những lời thầy dạy, không chỉ ngồi mới thiền mà thiền bất cứ khi nào. Thật hoan hỉ biết bao.
Một điều hoan hỉ nữa là con làm được việc thiện. Hôm nay con làm việc cùng một đồng nghiệp, chị ấy là người nóng tính và khởi sân với sinh viên (chúng con là giảng viên), chị ấy đã nói những lời không hay. Sau đó, hai chị em chuyện trò, với sự định tĩnh, con nói cho chị ấy về vô ngã, tánh biết, về quán tâm và con thấy có sự chuyển biến rõ rệt trong chị, (con hỏi đơn giản như: “Khi chị suy nghĩ, chị biết chị suy nghĩ, vậy cái gì biết suy nghĩ ấy? Khi chị vui/buồn, chị biết chị vui/buồn, vậy cái gì biết cái vui/buồn ấy?…). Sau khi trò chuyện con thấy chị trầm tư, chị nhẹ nhàng, định tâm hơn. Lúc sau chị ra ngoài vào, chị bảo thấy bông Ngọc lan đẹp ở sân trường, định hái nhưng nghĩ đến em nên chị thôi. Con thấy chị vui, con cũng rất hoan hỉ.
Hôm nay mưa ngập đường, con đi lòng vòng không về được nhà nên đi bộ về nhà, tuy vậy trong lòng thật tĩnh tại, đúng là “khi tâm thanh tịnh tất cả các pháp đều thanh tịnh”.
Thưa thầy, hôm nay con thấy mình có nhiều Phước báu, lòng hoan hỉ nên con viết trình thầy hơi dài dòng lan man. Con nhận ra Phước báu của việc hành thiện, bản thân hành động thiện lành đó cho con niềm vui ngay giây phút hiện tại, con đã hưởng Phước ngay từ giây phút con làm lành rồi, quả hiện tiền thấy rõ, quả sau này cũng không cần quan tâm nữa.
Con cảm ơn thầy đã đọc những lời dài dòng lan man của con ạ!
Con kính đảnh lễ Thầy, kính mong Thầy luôn khỏe và trụ thế lâu dài để con có được may mắn một lần đến trực tiếp đảnh lễ Thầy. Con có vài thắc mắc, mong Thầy giải đáp giúp con:
1. Gia đình con nuôi cá sấu (số lượng lớn). Con khuyên nhiều lần cuối cùng mẹ cũng đã đồng ý sau khi bán hết số cá này sẽ không nuôi nữa. Dượng của con cũng có ý phóng sinh về vườn quốc gia, nhưng họ cũng từ chối vì số lượng cá đã rất nhiều rồi, không nhận thêm nữa. Giờ chỉ còn cách bán cho thương lái. Thầy cho con hỏi con có thể làm gì để “xin lỗi” số cá sắp bị giết này.
2. Thầy cho con hỏi thêm, con cũng u mê quá, nhà con kinh doanh nhà nghỉ, khách đến hợp lệ thì nhận. Trường hợp khách đến thuê với người không phải là vợ/chồng mình (mối quan hệ tà dâm) thì con có bị tội không ạ?
3. Con 36 tuổi, con nhận thấy nếu làm ăn chân chính thì rất khó giàu, thực sự chỉ đủ sống thôi. Những người giàu xung quanh mà con biết, ngay cả trong gia đình con, việc làm giàu đều khó tránh gây nghiệp xấu ác. Con thật sự sợ nghiệp quả và chọn cuộc sống tri túc và tuỳ duyên thì với phần gia sản mẹ cho, trước mắt con có thể không phải tranh đấu nữa, cứ duy trì là được. Không phải con lười lao động, mà vì bị ám ảnh lúc nhỏ con bị ấu dâm nên khi ra ngoài, đối diện với ánh mắt, lời nói thân mật hơi quá giới hạn (con có ngoại hình ưa nhìn) là trong con lại có cảm giác căm ghét, dè chừng và trốn tránh. Dù biết đó là duyên nghiệp của mình, nhưng chắc vì nó hằn sâu trong tâm trí con suốt mấy mươi năm nên con vẫn chưa tháo gỡ ra được khi đối diện với ngoại cảnh. Thầy dạy “Tránh né việc cần tránh né là đạo lý muôn đời”, con ứng dụng vào trường hợp này có được không thưa Thầy?
Con thực hành còn yếu kém quá, cứ làm phiền Thầy, con xin nhận lỗi với Thầy, Thầy tha thứ cho con!
Con – Nguyên Từ (trong lá thư con gửi trước đây, không biết vô tình hay cố ý mà phần tác giả lại ghi tên này, con cũng thích tên này lắm, Thầy cho phép con được giữ tên này và xem như là Pháp danh Thầy đặt cho con được không ạ?)
Được, con cứ giữ tên Nguyên Từ như pháp danh cũng tốt.
– Nếu không có cách nào khác thì đành phải chọn biện pháp tương đối thôi chứ biết làm sao bây giờ.
– Việc người thuê nhà nghỉ hay phòng trọ làm gì là chuyện của họ. Trừ phi điều này sai quy định của pháp luật về nhà nghỉ.
– Sống tri túc, độc lập tự do, không lệ thuộc vào những mối quan hệ vô ích và bất chính là điều tốt.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ chúng con kính đảnh lễ Thầy ạ,
Hôm nay con viết thư này trước là Tri Ân Thầy và sau là để chia sẻ với Thầy quá trình Quay về với Thực Tại của con và 1 người bạn đạo 3 tuổi, sắp bước qua 4 tuổi rồi ạ:
– Con hàng ngày trong mọi việc đi, đứng, nằm, ngồi, nấu cơm, v.v… đều không có “người“ làm và mọi lúc mọi nơi đều thanh tịnh… mặc dù rất rõ biết âm thanh, sắc tướng đến và đi (nhưng cũng chẳng có âm thanh hay sắc tướng và cũng chẳng có “đến“ hay “đi”). Con thấy ra cái không động trong cái động. Con ví dụ: khi ăn cơm thì mùi vị, hành động nhai nuốt con đều thấy rất rõ ràng nhưng không có “người“ ăn và cũng chẳng có “thức ăn“.
– Con khi nhìn người bạn đạo 3 tuổi suốt ngày leo trèo, khóc đó rồi cười đó… hồn nhiên với tâm sinh lý của 1 đứa trẻ lên 3… con vẫn thấy mọi giây phút và hành động của bé đều là thanh tịnh như chính nó… Bé sinh ra bị tật bẩm sinh, 1 chân ngắn chân dài… mà con người hay gắn vào cái tên tật nguyền… khi nhìn vào con lại thấy “chẳng ngắn cũng chẳng dài… nó sao thì nó là vậy“
– Bạn đạo 3 tuổi: khi con dắt bé đi ngang qua những nơi có “mùi“ rất khó chịu… phản ứng ngày đầu tiên của bé là nhăn mặt… con chia sẻ với bé về Thực Tại đang là… sau đó qua ngày thứ 2 con dẫn bé đi ngang qua chỗ đó… bé vừa ngửi thấy mùi khó chịu liền nói: “mẹ ơi, smell is just smell“ và rồi tiếp tục đi bình thường. Mỗi ngày đi bộ, mỗi khi con hỏi cái gì (ví dụ như 1 con chim bay ngang qua) bé đều trả lời: “mẹ ơi, con người gọi là con chim nhưng nó không có nói nó là gì…. Nó đang là nhưng nó cũng không nói nó đang là”… Và bé chỉ vào tất cả xe cộ, cây, bươm bướm, v.v… bé đều trả lời như vậy.
– Bạn đạo 3 tuổi: 1 hôm con và bé đang ngồi chơi, bé chỉ vào tay con và nói: “mẹ ơi cái này nó không nói nó là cái tay và nó cũng không phải là của mẹ“….
Dạ kính thưa Thầy, nhờ ơn Thầy khai ngộ mà giờ đây con nhận ra cái Thực Tại thanh tịnh luôn luôn hiện hữu tại đây và ngay bây giờ và nó bao trùm khắp mọi nơi… đời sống lại trở về thanh tịnh như nó đang là… không còn cái ta mong cầu, hy vọng, tưởng tượng, ao ước… vì Thực Tại vốn dĩ đã hoàn hảo.
Chúng con kính chúc Thầy và tất cả các bạn đạo thanh tịnh ạ.
Sādhu lành thay! Tuyệt vời, chúc mừng con và cháu bé!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy giúp con. Con đi dạy toán cấp 2, sắp đến ngày về hưu rồi mà thấy ngán ngẩm. Một lớp tự giác học khoảng 5 em, còn lại là nói chuyện ồn ào, đã đủ các cách nhưng không tác dụng gì cả. Nếu tuỳ duyên thuận pháp, việc dạy là của mình còn việc học là của học sinh thì không có kết quả gì cả. Vậy con phải làm sao, thực tế xã hội hiện nay chiếm đại đa số, nếu nổi sân thì lại tạo thêm nghiệp. Con nhờ Thầy gợi ý. Cám ơn Thầy.
Điều này do rất nhiều yếu tố, mà yếu tố chính là do hệ giáo dục thời đại chỉ lo nhồi nhét kiến thức để kiếm tiền phục vụ cho tài tình danh lợi hơn là kỷ năng sống đúng tốt. Vì vậy học sinh sinh viên bị nhồi quá tải, sinh ra lười biếng học tập. Học tập phải là điều gì cực kỳ hứng thú mà người học ưa thích đi học mỗi ngày mới phải, như giáo dục ở Bhutan chẳng hạn. Tình trạng này không phải ở Việt Nam mà hầu như ở khắp nơi trên thế giới. Không phải lỗi ở các em mà lỗi ở giáo dục.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào thầy,
Thầy cho con hỏi là gần đây con vừa ngủ dậy thì quên mình là ai hoàn toàn. Một lúc sau những suy nghĩ và kiến thức trở về lại. Con cảm thấy những cảm xúc và kỷ niệm trong quá khứ càng ngày càng mờ nhạt. Và con thấy thân thể con hay bị những cơn lạnh lan tỏa khắp người, có lúc thì dễ chịu, có lúc thì như sởn da gà. Thầy cho con hỏi điều này có bình thường không ạ?
Con nên đi khám bệnh để xem chức năng não bộ có gì bất thường không.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ thầy ạ!
Sau một ngày bị “thiền hành” con lại quay về cuộc sống hàng ngày. Con thấy rằng các phương pháp hành thiền đều chung mục đích để có giới, định và tuệ.
Thiền vipassanā niệm phồng xẹp, chú tâm vào đề mục, mục đích là để có Định, thiền định cũng mục đích để có Định, sau đó vẫn phải tiếp tục quán để có Tuệ.
Từ khi hiểu được giáo lý tâm con tĩnh hơn, sống đúng tốt hơn. Khi định tĩnh, con sáng suốt hơn, thân khẩu ý cũng đúng hơn. Từ ngày con chính thức phát nguyện thọ trì ngũ giới con luôn phải quán xem con có phạm giới không nên chánh niệm tỉnh giác hơn, trí tuệ sinh khởi hơn. Như vậy Giới, Định, Tuệ đi cùng nhau và sinh khởi lẫn nhau.
Nếu trong cuộc sống hàng ngày con chánh niệm tỉnh giác thì tự đã có giới, định tuệ, đó là thiền rồi phải không ạ? Con thấy “thận trọng, chú tâm, quan sát”, “sáng suốt, định tính, trong lành” tuỳ ứng trong cuộc sống thì còn gì bằng. Ngày hôm qua cố ngồi thiền con chỉ thấy cái ta tạo tác, sự “vật vã” ấy cho con bài học quý, buông cái tâm tìm cầu, trở về thực tại.
Con kính trình thầy, có điều gì sai mong thầy chỉ dạy cho con, con biết ơn thầy rất nhiều ạ!
Con đã thấy rất đúng. Bản ngã không chấp nhận đời sống bình thường trong thực tại, nó luôn muốn trở thành gì đó phi thường trong ảo tưởng ở hiện tại.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thay oi con vo cung xin loi vi con quen mat cach go tieng viet co dau roi a. Neu thay khong doc duoc va khong tra loi con cung rat hoan hi a.
Con muon day con con tu tap ma theo con hieu tu bai giang cua thay la cu de moi viec tu nhien nhu no la. Nhung neu de tu nhien thi lam sao uon nan tre con vi tui nho se bi tham san si dat mui. Xin thay chi day cho con a.
Con chuc thay binh an.
Vậy là con tin con hơn tin sự vận hành của Pháp rồi! Dạy con đương nhiên là được, nhưng trước hết con phải rõ biết sự vận hành của Pháp nơi chính con và nói đứa bé như thế nào. Nếu không biết thì con dạy gì? Và bản thân con chưa chắc đã làm được điều con muốn dạy cho con của con.