Câu hỏi:
Hỏi Đáp
Danh sách các chủ đề phổ biến
- trình pháp & chiêm nghiệm
- nguyên lý tu tập
- cuộc sống
- tinh tấn chánh niệm tỉnh giác
- tri ân
- thơ
- Hỏi & Đáp về Phật giáo
- Thiền
- vô ngã
Ngày gửi:
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT Con kính chào thầy! Dạ thưa thầy, con năm nay 21 tuổi. Con bắt đầu niệm Phật, nhưng mỗi lần niệm Chú Đại Bi thì những suy nghĩ bất kính với Phật lại hiện ra trong đầu con, con có khắc phục nhưng nó cứ ám ảnh con ạ. Con biết suy nghĩ như vậy sẽ bị đày vào cõi ác, nhưng con không biết phải làm sao để tâm con tĩnh lại ạ, con rất sợ ạ. Mong thầy hoan hỷ giải đáp giúp con! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính bạch Sư Ông, Hiện giờ con là người tu. Khi con xin phép Ba Mẹ đi xuất gia, thì giữa con và Mẹ có một mâu thuẫn rất sâu, đó là Mẹ con lấy những lỗi lầm của con từ hơn 15 năm trước ra để trách móc và dằn vặt con, chính vì điều đó mà sau hơn nửa năm ở chùa, con mới có thể giao tiếp lại với Mẹ. Trong ký ức tuổi thơ của con, những hình ảnh về sự yêu thương của Ba Mẹ thì ít, mà những lời nói mạt sát, đánh đập, xa cách thì nhiều. Năm con ở tuổi dậy thì, con có những hành xử bốc đồng, sai trái làm cho Ba Mẹ phiền lòng, (những hành xử mà bây giờ khi trưởng thành rồi, nhìn lại con hiểu do ngày xưa mình suy nghĩ nông cạn, và không bao giờ lặp lại những sai lầm đó nữa)… nên suốt những năm con mới lớn đó, mâu thuẫn gia đình càng sâu sắc và con cứ muốn tự tử vì những lời la mắng, chà đạp rất nặng nề từ Ba Mẹ. Rồi khi con lớn lên, Mẹ con có sự tiếp xúc với Phật Pháp nên khoảng gần 10 năm trở lại đây thì con và Mẹ có thể nói chuyện và chia sẻ với nhau, và con cũng tưởng như mình đã quên đi những vết thương tâm lý đó và con luôn nỗ lực để làm gia đình vui lòng như một cách bù đắp lại những sai lầm tuổi mới lớn của con. Và con cũng đã đạt được những thành công nhất định của tuổi trẻ, khiến cho Ba Mẹ rất tự hào. Vậy mà khi con giải thích và xin đi tu, Mẹ đem những lỗi lầm xưa cũ ra và cứ nhắc lại nhiều lần… thì những vết thương trong tâm lý của con lại trỗi dậy và mạnh mẽ như mới xảy ra ngày hôm qua. Và khiến trong lòng con chỉ có nỗi hận sâu sắc, có những đêm con khóc và muốn gào lên là Mẹ không có quyền gì mà trách con sau những sang chấn tâm lý mà gia đình đã gây ra cho con suốt quá trình con trưởng thành. Nhưng lý trí của con không cho phép con nói lời trách móc Ba Mẹ, lý trí cũng nói với con là phải báo ân, phải làm tròn chữ Hiếu (thật ra con đi tu, nhưng con vẫn nghĩ khi đủ duyên, con sẽ về ở gần Ông Bà Thân để tiện chăm sóc), con phải bỏ qua mọi chuyện kẻo sau này lại ân hận… Con bị rối ren giữa lý trí và cảm xúc. Con hiểu tất cả những điều lý trí đang nói với con, nhưng thật sự khi nghĩ tới Mẹ, trong con chỉ nổi trội lên cảm giác giận dữ, con không thể nào hướng tâm về những điều tốt đẹp đã có với mẹ hay với gia đình. Con xin Sư Ông từ bi cho con lời khuyên, vì con thật sự không biết nên có sự tu tập thế nào với tình huống này. Vì là một người tu, con lại càng cảm thấy tội lỗi khi hành xử với gia đình như vậy. Con xin tri ân Sư Ông.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa sư ông Con thấy đang trọn vẹn ngồi đây thì tâm tự nhiên đang định, nhưng nếu khởi tâm muốn định thì liền ngay đó làm mất định.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, Có những ngành nghề chân chính và không chân chính, chuyện là bây giờ làm nghề gì con cũng thấy không bảo vệ môi trường, con cảm thấy càng làm càng tạo nghiệp. Trừ làn sóng những người làm nông nghiệp sạch ra con thấy hầu hết các ngành có dính dáng đến sản xuất hàng loạt đều gây ô nhiễm. Có người bảo con là bây giờ chỉ có về vườn sống thì mới đúng bát chánh đạo, còn đi vào thành phố kiếm tiền chả khác nào đang bám víu vào một loại nền tảng có nguy cơ sụp đổ sớm hay muộn, kiểu gì cũng tạo nghiệp với môi trường. Con hoang mang quá. Xin thầy cho con hỏi về ngoài nghề nông còn nghề nghiệp gì chân chính không ạ.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ thầy ạ! Thưa thầy, hôm nay con bật quạt và ngồi buông thư khoảng 15 phút. Con nghe tiếng quạt, cảm nhận sự tiếp xúc của gió và da. Con nhận biết cảm giác trên da, và con nghĩ, giống như da, âm thanh cũng phải từ tai chứ ko phải từ quạt. Con cảm nhận âm thanh, rồi con thấy dường như âm thanh từ trong đầu, rồi con thấy dường như tai mình tạo ra âm thanh, da mình tạo ra gió. Chiều tối khi nấu cơm, nhắm mắt lại con thấy dường như tất cả âm thanh tiếng quạt, tiếng trẻ nô đùa ngoài ngõ, mọi âm thanh đều từ trong tâm, chúng sinh diệt trong tâm. Rồi khi thấy ngứa cánh tay, con nhắm mắt lại, con quán vào chỗ ngứa thì thấy ngứa và có tác ý muốn gãi, nhưng con chú tâm trong tâm thì con thấy cảm giác ngứa đó trong tâm và rồi nó mờ dần và hết, sau đó con chú tâm vào chỗ ngứa thì vẫn thấy còn ngứa như cũ, con thử lại lần nữa, chú tâm vào tâm thì không thấy ngứa nữa. Sau đó con mở mắt sinh hoạt bình thường và gãi chỗ ngứa. Con mong thầy từ bi chỉ dạy cho con biết tại sao lại như vậy và hiện tượng trên là gì ạ? Con cảm ơn thầy rất nhiều ạ!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Sư Bá Con kính chúc Sư Bá & quý sư một mùa an cư an lạc và Tp HCM sẽ sớm vượt qua dịch bệnh. Con có 02 câu hỏi muốn hỏi Sư Bá! Thứ nhất về môn cảm xạ học. – Bạch Sư Bá trong bài pháp nào đó thầy có nhắc tới môn cảm xạ học? Nên con muốn hỏi mình có nên học môn này không ạ? Vì nó giúp mình đưa ra quyết định hợp lý và phù hợp hơn theo con thấy dùng con lắc cảm xạ khá là đúng? Theo thầy quan điểm này thì như thế nào ah? – Con nghe pháp và thực hành chú tâm, quan sát nhưng cứ chưa được 30 giây hoặc 1 phút là tâm nó lại chạy lung tung rồi ah. Đi đường lái xe thì con hay quan sát, chú ý hơn chứ về nhà là nhiều lúc nhớ nhớ quên quên ko đặt trọn vẹn tâm của mình được và bị tâm cuốn đi chứ mình ko quan sát và chú ý được tâm, con nên làm gì để trở nên tập trung quan sát, chú tâm hơn? Con cảm ơn Sư Bá.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, Xin cho con chia sẻ kinh nghiệm tu tập với bạn có những suy nghĩ bất kính với Phật. Lúc mới tu tập có rất nhiều người cũng bị chủng tử xấu hiện khởi và phỉ báng đức Phật. Nhưng đừng quá lo lắng, nó chỉ là vọng tưởng. Nếu tâm không chạy theo nó thì không có tội. Cứ để vọng tưởng tự sinh, tự diệt chỉ nhận biết nó thôi. Cứ kiên nhẫn, từ từ rồi cũng bớt. Hãy sống tỉnh giác dù tu bất cứ pháp môn gì. Mục đích cuối cùng là để nhận ra tâm bất sinh và buông bỏ tham, sân, si, mạn nghi, tà kiến… Khi đã nhận ra tâm bất sinh, mình sẽ thấy chẳng có gì để đạt được, như Bát nhã tâm kinh đã dạy. Xin thầy từ bi chỉ dạy thêm nếu có gì sai sót. Lý thì con hiểu nhiều nhưng sự thì vẫn phải cần sống tỉnh giác để không bị tâm ma lôi đi.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin thành kính vấn an Sư Ông, Thầy cho con hỏi: Vô vàn những suy nghĩ trên trời dưới biển khởi lên trong đầu thì trong kinh sách vở thường được gọi bằng từ ngữ gì thưa Thầy? Con hỏi vậy để thuận tiện khi đọc các sách vở. Trong đại dịch Covid hoành hành, con mong cho Sư Ông và toàn thể Tăng đoàn luôn an toàn. Kính chúc Sư Ông luôn mạnh khỏe! Con xin cảm ơn Sư Ông!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi: