Kính thưa thầy, con có nghe pháp thoại thầy giảng về việc xuất gia và cơ bản đã hiểu nghĩa của từ này. Con muốn sống một đời xuất gia (có thể là xuống tóc hoặc không) nhưng lại phân vân về chữ hiếu. Nếu sống một đời giản đơn thì khi cha mẹ con đau ốm mà cần hỗ trợ tài chính thì con sẽ khó lòng mà lo được, như vậy có phải bất hiếu không ạ?
Kính mong thầy giúp con giải toả điều lăn tăn này với ạ.
Con cám ơn thầy và rất biết ơn những lời giải đáp của thầy giúp tụi con vững tin hơn trên con đường tu tập. Kính chúc thầy và chư tăng sức khoẻ ạ!
Điều này khó nói lắm, vì chưa chắc có tiền là báo hiếu được và cũng chưa chắc không tiền không báo hiếu được. Báo hiếu chủ yếu xuất phát từ tâm hiếu thảo là chính. Lắm khi xuất gia báo hiếu thuận tiện hơn là lập gia đình riêng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, con nghe pháp thầy đã một thời gian và thấy rất có lý. Con đã ứng dụng vào cuộc sống của con bằng cách nhìn nhận tất cả mọi việc đều là bài học để có thể nhận ra và điều chỉnh nhận thức và hành vi. Nhiều sự việc người khác bảo con làm sai nhưng con lại nghĩ rằng nếu có sai thì cũng là bài học. Con hiểu như vậy có đúng ý của thầy không ạ? Con xin cảm ơn Thầy!
Nếu qua sai mà học ra bài học để điều chỉnh nhận thức và hành vi thì quá tốt.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy !
Thầy có thể giảng cho con hiểu, giác ngộ là như thế nào không thầy?
Theo con hiểu:
Giác ngộ là hiểu được bản chất của thế giới nhị nguyên, không chấp vào tốt cũng không chấp vào xấu, mọi thứ vốn đúng bản chất của nó. Cái con cần hiểu chỉ là chấp nhận bản chất mọi sự như nó là, có đúng không thầy?
Nếu thầy đọc được xin cho con câu trả lời ạ!
Con kính chúc thầy sức khỏe thật tốt ạ.
Giác ngộ là thấy thực tại thân tâm cảnh như nó là. Nhưng chủ yếu thấy được: Đây là khổ, đây là nhân sinh khổ, đây là khổ diệt, đây là nhân tố thấy rõ khổ diệt.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kinh thưa Sư Ông,
Con thấy trong Đạo Đức Kinh có đoạn này:
“Tri Thường viết Minh, Bất tri thường vọng tác hung”
và được dịch là:
“Biết Thường gọi là Minh. Không biết đạo thường mà làm càn là gây hung hoạ”.
Con đang hiểu “biết thường” hay “biết đạo thường” có nghĩa là thường thấy biết mình (thường chánh niệm, tỉnh giác), con hiểu như vậy có đúng không ạ?
Xin cám ơn Sư Ông.
Thêm câu trước ” Quy căn viết tịnh, thị vị phục mệnh, phục mệnh viết thường” thì dễ hiểu hơn. “Quy căn” và “phục mệnh” có nghĩa là trở về với thực tánh bản nguyên nơi mỗi người. Lúc đó “Tri thường viết minh” tức rõ biết thực tánh bản nguyên nơi thực tại. Và đó cũng là lý do tại sao cần “tinh tấn chánh niệm tỉnh giác”.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy!
Con có đọc câu hỏi của một vị tu có mâu thuẫn với Cha Mẹ ngày 31.7.2021.
Trường hợp của vị đó và con nếu kể ra chung chung như vậy là rất giống nhau.
Đọc xong câu trả lời của Thầy, con như được thông não vậy.
Trước đó con có thực hành đề mục: “Quay lại sửa mình, thế giới xung quanh sẽ thay đổi”. Khoảng thời gian đó ban đầu khá khó khăn nhưng càng về sau càng có kết quả khả quan. Con cũng có nhiều thành tựu bất ngờ trong khoảng thời gian con chuyên đề mục đó: Cha Mẹ con khoẻ hơn, vui vẻ hơn. Kinh tế khá hơn. Đời sống tinh thần cũng tốt hơn… Nhưng vì tâm con phóng dật nhiều, dễ bức xúc, lại gặp môi trường làm việc nhiều bất mãn nên bị trôi theo. Kéo theo hệ lụy là quay về vết xe cũ.
Dạo gần đây con cứ hay tự hỏi tại sao mình lại tệ vậy, hoặc gặp đâu đó trong sách câu: “quay về với chính mình” nhưng con không để ý.
Hôm nay đọc được câu này, cảm giác như con được bước ra khỏi hầm, nhận đầy đủ ánh sáng.
Con không hy vọng thay đổi ai tốt hơn hay cái gì tốt hơn nữa. Tự cải thiện mình là cách tốt nhất để chuyển hoá xấu thành lành. Lần này phải THU THÚC TÂM CHO TỐT. Thi trượt hoài mệt lắm. Giờ thi là phải đậu!
Con nghĩ nhiều lời cảm ơn hay chúc tốt lành đều không bằng tự mình cải thiện tốt rồi hồi hướng cảm ơn Thầy! Giờ chỉ mong Thầy giữ sức khoẻ tốt thôi.
Cho con gửi lời động viên đến vị có câu hỏi giống con và đến tất cả những ai có câu hỏi tương tự. Giải quyết bên ngoài không bằng giải quyết với chính mình. Cố lên, đừng để trượt như con đã từng. Đã biết mà bị ngược lại cảm giác tệ hơn chưa biết. Quyết tâm “thi đỗ” Thầy ạ!
Kính thưa thầy,
Trong lòng con có điều chưa được giải tỏa mặc dù đã suy nghĩ rất nhiều về điều này con mong thầy giải thích giúp con. Trong đợt chống dịch này, cả nước ở nhà là điều ai cũng cần làm để truy vết ra F0, F1, F2 nên con đã thỏa thuận với mẹ con là hãy đặt đồ ship đến nhà và khử trùng và mẹ đừng ra chợ dân sinh nữa vì ở đó đã có F0 và người ta cấm chợ. Mẹ con ban đầu đồng ý nhưng vào ngày rằm vừa rồi, sáng sớm đã tự mặc áo mưa lấy xe ra chợ mua trái cây, đồ ăn về nhà mặc dù chúng con đã đi siêu thị và đặt đồ về rất nhiều đủ cho 10 ngày ăn cũng chưa hết. Con cảm thấy rất bực bội vì bị phá thỏa thuận, con giải thích nhẹ nhàng cho mẹ con hiểu là F0 ở đó mà giờ mới cách ly được vài ngày chưa truy vết xong, những người ở đó cũng là diện nguy cơ, rồi chúng con mua không đủ sao mẹ không nói mà lại đi vào khu vực nguy hiểm đó? Mẹ con nghe con nói vậy thì nói là “Biết rồi, nói nhiều thế nhỉ?” Thế rồi con không nói nữa… Chuyện vẫn tiếp tục cho đến khi có thẻ phát đi chợ dân sinh theo ngày, mẹ con rất háo hức và đã lấy xe đi mua về, đi chợ hộ cho cả 4 hộ hàng xóm xung quanh mình. Sáng dậy con thức giấc sớm đã thấy rất nhiều đồ chia thành các gói khác nhau, xe chồng chất hàng hóa… Con lại bực mình. Sở dĩ con lo như vậy vì biết gia đình con không có điều kiện khá giả như người khác để có biến cố xảy ra thì ứng biến, bên cạnh đó mẹ con sức khỏe không tốt và tinh thần chống dịch lại thích tự mình theo ý mình.
Con cũng không nói gì nữa nhưng con cũng không nói chuyện với mẹ con nữa. Con lẳng lặng đi mua những đồ dùng y tế và đặt hàng máy oxy thì mẹ con nói rất to ở trong nhà là “Mua về làm gì? Mang mấy cái bình đó ra khỏi nhà đi. Nó nổ bây giờ?” Con thật tình không biết dùng từ ngữ nào để mô tả chính xác trạng thái của mình bây giờ, vừa bất lực, vừa khó chịu, vừa không muốn sống trong căn nhà này nữa. Khi nào có chuyện gì thì con sẽ lo, còn giờ nếu con có sống ở đây cũng không giải quyết được gì chỉ làm cho con và mẹ con thêm bực mình.
Con chợt hiểu cái câu nói gọi là “Xa thơm gần thối” là vì sao. Khi ở gần, cái bản ngã của người ta mới va chạm, muốn mình là nhất, muốn người khác phải theo ý mình. Trong chuyện này kể cả con cũng vậy. Nhưng con thật sự không muốn ở cạnh những người có khác biệt về suy nghĩ như vậy. Con muốn báo hiếu mẹ con khi cần, còn nhiều năm nay trôi qua, tình trạng vẫn vậy.
Con xin thầy cho con lời khuyên.
Con kính đảnh lễ và tri ân thầy!
Bất đồng giữa “chín người mười ý” là chuyện bình thường, con không chạy đâu cho khỏi. “Một sự nhịn, chín sự lành” là tốt nhất.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con Kính Bạch Sư Ông.
Sư cho con hỏi về pháp môn Tổ Sư Thiền (thiền tham thoại đầu). Là chánh pháp từ thời Phật Thích Ca truyền cho Ngài Ma Ha Ca Diếp rồi sau đó truyền tới đời Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma phải không ạ?
Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma có nói: “giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật”.
Xin Sư Ông hoan hỷ từ bi chỉ dạy cho con hiểu câu nói này ạ.
Con xin thành kính cúi đầu đảnh lễ Sư Ông.
Chúc cho Sư ông luôn mạnh khỏe để chỉ dạy giáo pháp cho chúng con ạ.
Tham thoại đầu không có từ thời đức Phật, chỉ xuất hiện sau Lục Tổ Huệ Năng, và đã chia thành 5 phái (khoảng 1200 năm sau đức Phật Niết-bàn). Phái Tào Động không tham thoại đầu, còn các phái khác đều có thoại đầu riêng.
“Giáo ngoại biệt truyền” tức không truyền pháp theo cách giảng dạy kinh luận. “Trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật” tức chỉ giác ngộ bằng cách thẳng vào tâm mà thấy tánh.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ con kính chào HÒA THƯỢNG. Con xin hỏi VÔ THƯỜNG và THƯỜNG có giống nhau không ạ?
Vô thường và thường không giống nhau nhưng ở chung trong sự vận hành của pháp. Và nếu vô thường là định luật muôn đời thì tính chất vô thường là thường.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kích Bạch thầy,
Thầy cho con hỏi: Con là một người Phật tử tại gia, nếu trong cuộc sống con sống vì một cái gì đó (vì gia đình, vì người thân) mà luôn phải phấn đấu, hoàn thiện bản thân, nỗ lực không ngừng để cải thiện cuộc sống vật chất… thì điều này có mâu thuẫn với việc tu hành đạo Phật không ạ?
Con tu hành đạo Phật là thấy mọi pháp như nó đang là… khi đó tâm được trong sáng, rỗng lặng, vô ngã, thấy rõ các pháp và con đường tu hành.
Nhưng những điều con phải phấn đấu trong cuộc sống thì con thấy những điều đó có vẻ như mâu thuẫn với đạo Phật và pháp “Như thị như thực” con đang học ở thầy.
Con phải làm sao đây ạ? Chả lẽ con không được cố gắng hoàn thiện bản thân mình hay sao ạ?
Con vẫn còn dính mắc điều này, mong thầy giải đáp cho con ạ.
Nam Mô Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nếu con nghe pháp thầy giảng thật kỹ con sẽ thấy chính pháp này giúp con dung hoà được 2 điều có vẻ như trái ngược nhau này. Vừa tích cực làm việc vừa sáng suốt rõ biết mình thì con không cần nỗ lực quá sức mà vẫn đạt hiệu quả cao. Đó chính là cách tốt nhất để hoàn thiện bản thân.
Nếu con thấy biết đúng (chánh kiến) thì con sẽ có hành động đúng “như thị như thực” (chánh nghiệp), làm nghề sinh sống đúng (chánh mạng), một cách tích cực (chánh tinh tấn). Nghĩa là con hết lòng làm việc tích cực và chơn chánh để nuôi bản thân và gia đình. Nếu không thấy biết đúng thì càng nỗ lực sai lầm càng đau khổ thêm thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy! Con vẫn chưa thực sự hiểu tiểu ngã thành đại ngã; và cái ngã quá cao của mình nó bùng phát thì chỉ có kết quả (hậu quả) của hành động thì mình mới biết sai và dừng lại ạ?
Tiểu ngã trở thành đại ngã không có nghĩa là cái ngã quá cao – tham sân si ngày càng lớn – mà là cái ngã tầm thường trở thành cái ngã phi thường với nhiều sở tri sở đắc. Đó là ý muốn trở thành hoàn hảo của bản ngã theo hướng sinh-hữu-tác-thành.