Câu hỏi:
Hỏi Đáp
Danh sách các chủ đề phổ biến
- trình pháp & chiêm nghiệm
- nguyên lý tu tập
- cuộc sống
- tinh tấn chánh niệm tỉnh giác
- tri ân
- thơ
- Hỏi & Đáp về Phật giáo
- Thiền
- vô ngã
Ngày gửi:
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Cao chào Thầy, Thưa thầy, con năm nay 22 tuổi, dạo này tâm con hay suy nghĩ lo lắng bất an nhiều, hết chuyện này tới chuyện khác, nhất là mới nhắm mắt ngủ. Nhưng sau vài suy nghĩ nối tiếp nhau (con chưa kịp tìm cách giải quyết cho sự lo lắng hiện tại thì lại có thêm sự lo lắng khác chen vào) thì con giật mình tỉnh lại và những lo lắng đó cũng biến mất và con cũng không nhớ được gì. Con muốn nhớ lại để giải quyết hết những vấn đề đó mà không nhớ được, điều này làm con cảm thấy bất an, vì biết vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Con không biết nếu buông hết thì có ổn không? Không biết con đang bị tình trạng gì thưa Thầy? Con xin cảm ơn!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Chào thầy, Con nghe bài giảng về sự cô đơn rất hay. Con nhận ra con đang ở cô đơn hữu ngã, bản ngã không thỏa hiệp được với ai. Con cảm thấy rất đúng vì mình rất khó tính. Giờ con phải tu gì để giảm được bản ngã để chấp nhận được người khác không thầy. Giờ con cần thiền vipassanā nhiều hay thực hành bát chánh đạo nhiều. Cảm ơn thầy.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy con xin chia sẻ bài: Ngũ ấm ma Sống thường quên biết mình Bị suy nhược thân tâm Ngồi thiền ép định tâm Kém lưu thông khí huyết Ngắt kết nối sống động Sinh thêm bệnh lạ thiền Tự bạo hành chính mình Tẩu hỏa bệnh khó trị Tà định si mê mờ Ngũ ấm ma xuất hiện Lại tưởng mình chứng đắc Kiêu mạn càng tăng trưởng Tưởng chất chồng thêm tưởng Vô lượng kiếp luân hồi Biết kiếp nào thoát ra Khỏi cái ta ảo tưởng Sống thường luôn biết mình Tâm định tĩnh tự nhiên Tự do khỏi bản ngã Giác ngộ biết hiện tiền Siêu việt trên sống chết
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con bạch thầy, con xin tham vấn thầy một vấn đề này. Con tên là Nguyễn Thị Loan. Pháp Danh: Quảng Hương, sinh ngày 26 tháng 04 năm 1960, giờ con cũng đã 63 tuổi rồi thầy. Từ khi có gia đình con nghĩ lại có chồng cũng như không vậy, sinh con đẻ cái thì ông cũng mắng chửi, tự một mình nuôi con lâu lâu ông mới đưa cho đồng bạc. Và thầy ơi, gần đây con thấy ông ấy là tâm con bội bạc quá. Hiện tại con ngày thì vui chơi lo cơm nước bình thường, đêm nằm nghĩ lại là nước mắt cứ chảy ròng ròng tủi thân lắm. Nhưng lúc này con học pháp, nhận ra pháp rồi con yên lòng lắm luôn luôn tỉnh thức, vui vẻ và lắng tâm để suy nghĩ, luôn trở về bình tĩnh sáng suốt trong lành. Nhưng một ngày vẫn cứ đều đặn ba hồi khởi lên sân si tham nên trong con muốn đi học tiếp, học pháp và con muốn đi xuất gia ạ. Con không quá khoẻ mạnh nhưng đủ sức để tự lập tự sống, làm công quả phục vụ, vì xưa giờ con cũng không nương nhờ ai bao giờ. Giờ con nghĩ lại, con cái đã lớn, có vợ có chồng, công thành danh toại cả rồi, chồng con thì có lương hưu, con nguyện ra đi không mang theo bất kỳ điều gì. Nhưng cứ ra đi thì con cái & chồng cấm đoán, lối sống hưởng thụ ăn uống nhậu nhẹt, tụ tập đàn đúm với con không còn cảm thấy phù hợp nữa. Không biết việc ước muốn xuất gia trong tình trạng con bây giờ có thuận pháp không thầy?
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy, Con học và tìm hiểu đạo đã 3 năm nay, Có thể con chưa đủ căn cơ để hiểu biết những lời thầy dạy nhưng con đã tìm thấy cho mình một con đường để đi, hiểu và nhận biết các pháp vận hành trong cuộc sống như một điều kì diệu. Mỗi lần có tham, sân, si,… nổi lên con có thể nhận ra nó ngay, chỉ là mỗi lần nóng giận thì con vẫn khó để kiểm soát được hết con vẫn nhận biết nó diễn ra ngay lúc đó nhưng đôi lúc con lại quên việc nhận biết. Năm nay con 22 tuổi nhưng trong con luôn thôi thúc việc tìm Đạo mỗi ngày, con đã thấy Đạo và đời tuy hai mà một, mọi thứ trong đời diễn ra đều có nguyên nhân và đều để lại cho con những bài học thật sự rất ý nghĩa thầy ạ. Con không biết mình có đang quá chấp vào việc học Đạo hay là do một nhân duyên nào đó không vì con cảm thấy suy nghĩ của mình đã già đi ạ. Con tìm thấy cho mình lý tưởng sống, tìm thấy điều con mong muốn, nó như ngọn đuốc soi đường chỉ lối cho con vững vàng hơn trên đường đời. Con đã vận hành các pháp để khiến cho cuộc sống của con trở nên nhẹ nhàng hơn trước khi trong tâm mình còn nhiều đau khổ và tham sân. Nhưng khi suy nghĩ quá sâu thì có phải mình đang đánh mất đi sự hồn nhiên và sự suy nghĩ có đúng với độ tuổi của con không ạ, có người nói biết nhiều thì khổ nhiều đúng không ạ. Như vậy có tốt hay là xấu ạ?
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy kính mến! Hôm nay con xin phép tâm sự với Thầy một vài điều con mới nhận ra ở bản thân mình trong quá trình tu học. Con có khả năng hiểu được kinh Phật và các lời chia sẻ Pháp của các quý Thầy khá tốt. Vì vậy con hay đi chia sẻ với mọi người, con tưởng như vậy là ổn. Cách đây mấy hôm Thầy có chia sẻ Pháp trong khoá thiền 21 đại ý: “Về lý có thể đốn ngộ, nhưng về sự thì một người tu phải trải qua thực tế mọi sự việc trong cuộc sống để thấy ra rõ ràng đâu là Tập Đế, Khổ Đế đâu là Đạo Đế, Diệt Đế, không đốt cháy giai đoạn được”. Con Thấy điều này hoàn toàn đúng trong thực tế tu học. Những điều gì đã trải qua thì xả ly rất dễ dàng, những điều gì chưa trải qua thì rất lúng túng không biết xử lý làm sao. Rất may nhờ có Thầy khai thị trạng thái tâm thế nào thì cứ thấy như vậy không thêm bớt. Tại thời điểm như vậy tâm con tuy có loạng choạng một lúc rồi lại trở về bình thường. Con xin chép lại lời Thầy giảng để anh chị em đồng tu cùng biết: Pháp như thị SINH như thị pháp Pháp như thị TRỤ như thị pháp Pháp như thị DỊ như thị pháp Pháp như thị DIỆT như thị pháp Con xin cảm ơn và tri ân Thầy!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con đảnh lễ thầy! sáng nay con đọc mục hỏi đáp thấy thầy trả lời một đạo hữu về 10 kiết sử. Thầy trả lời 10 kiết sử là” Thân kiến,……, hữu ái, phi hữu ái,….”. Từ trước đến nay con vẫn hiểu 10 kiết sử là ” thân kiến,…. sắc ái, vô sắc ái…”. Mong thầy khai ngộ giúp con 10 kiết sử là….. hữu ái, phi hữu ái… hay là …. sắc ái, phi sắc ái… ạ. Nếu các từ trên là đồng nghĩa mong thầy giải thích thêm để con được tỏ tường ạ. Con cám ơn thầy
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ con chào thầy ạ. Con mới chỉ tìm hiểu và học đạo vào đầu năm nay. Nhưng chỉ từng ấy thời gian con đã sáng tỏ được nhiều điều, nhiều thắc mắc mà bấy lâu con luôn đau đáu. Cũng nhờ học đạo mà con thay đổi rất nhiều. Trước kia con yếu đuối, nhút nhát, hay sợ hãi, lo lắng, bất an, hay phản ứng mạnh, sân giận với những thứ xung quanh và cả chính mình. Con chỉ chăm chăm sống trong thế giới của mình. Mọi người nói con ngoan ngoãn, nghe lời, không đòi hỏi gì, nhưng thực chất là do con khi đó quá chán nản, cảm thấy tuyệt vọng về cuộc sống nên con tỏ ra bất cần. Nhưng sau khi học đạo và thực hành thiền, mọi thứ bên trong con đã có sự thay đổi. Con biết cách quan sát thân, thọ và tâm (còn pháp thì con biết rằng con chưa chạm đến được), bởi vậy con bớt sự sân giận, con chậm rãi hơn, thong thả hơn. Điều gì đến và đi con cũng học cách quan sát nó, điềm tĩnh, không còn mau chóng phản ứng lại mạnh mẽ, gay gắt, gây tổn thương cho người khác và cho chính mình. Con cũng bớt đi sự đánh đồng cái đau ở thân cũng là cái đau ở tâm, bởi vậy con cũng giảm đi những lời kêu than, chán nản mỗi khi bị bệnh và có thể tiếp tục làm việc trong khả năng của mình. Con thấy được sự thay đổi của mình mỗi ngày, cho dù có những lúc con bị cuốn đi theo những cái cũ, nhưng sau đó, con cũng lấy lại ý thức và tiếp tục quan sát, giữ chánh niệm. Khi thiền minh sát, con thấy con đi sâu được hơn để bóc tách mọi thứ, từ lúc đó con đã bớt bám chấp, học được cách buông bỏ, không còn bảo thủ, khư khư cố chấp với những tư tưởng đã hằn sâu bên trong mình. Cũng bởi những sự thay đổi ấy mà con thấy được một con đường khác cho chính mình, con đường học đạo. Nhưng do điều kiện không cho phép nên con chưa có cơ hội được học đạo cẩn thận. Bởi vậy con luôn có mong muốn có cơ hội được vào trong chùa để học và thực hành pháp. Năm tới con có mong muốn được vào trong Tổ đình Bửu Long để thực hiện điều đó. Nhưng con không rõ là liệu chùa có đồng ý cho Phật tử, cư sĩ được ở trong đó vài tháng hay không? Do con ở ngoài Bắc, khá xa khi vào trong đó, nên con mong muốn được ở lâu để có thể được học và thực hành pháp, được nhận sự chỉ dạy trực tiếp từ các vị thầy. Con hy vọng được học từ những điều căn bản nhất để làm nền tảng cho bản thân sau này. Con hy vọng sớm nhận được hồi âm của sư ông. Con mong sư ông luôn khỏe mạnh để chúng con có thể nhận được sự chỉ dạy của ngài. Con cảm ơn sư ông rất nhiều ạ. Con cảm ơn sư ông!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi: