Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Ông Phật bị vỡ Sáng nay, trong lúc hấp ta hấp tấp con đã làm vỡ ông Phật. Bức tượng ấy là chị con mua cho con, gói ghém gửi từ Saigon ra Hanoi. Ông Phật bé bằng bàn tay thôi, nhưng giúp con biết: ở đó có Phật, trong căn phòng ấy, có Phật; trong cái ngổn ngang cuộc sống ấy, có Phật. Ấy vậy mà hôm nay, vì một phút thất niệm vội vàng, con đã làm ông ngã. Phật vỡ tan, mảnh vụn vương khắp sàn. Tim con như dừng lại một nhịp Thầy ạ. Nhưng chợt, Phật vỡ ra, gom lại trong con một điều gì đó diệu kỳ lắm mà con không để đặt tên được, một dải suy nghĩ dần hiện ra mà con ý thức được rất rõ. Phật ở đâu? Trong bức tượng ấy hay trong lòng con? hay chẳng ở đâu cả? Con nương tựa vào Phật hay nương tựa vào bức tượng ấy hay con chẳng cần dính mắc vào đâu cả? Rồi mọi thứ trầm xuống, lòng con lắng lại hơn, trong suốt hơn. Con khẽ mỉm cười. Phật vỡ ra nhưng lại thắp lên trong lòng con một nụ cười Thầy ạ. Tri ân Thầy

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch Thầy. 1/ Khi tâm con thanh tịnh, sáng suốt thì ngay đó có phải là Pháp Vô Vi không ạ? 2/ Khi hành Thiền với tâm thư giãn, buông xã, con không dán bất cứ một mỹ từ nào như thanh tịnh, rỗng rang… lên tâm TRƯỚC khi con quán tâm vì con sợ những khái niệm sẽ định hướng cho con. Nhưng sau đó con CẢM NHẬN được sự rỗng rang của tâm thì con lại sợ những khái niệm trổi lên và dẫn dắt tâm con và con BUÔNG sự cảm nhận này để quay trở lại quán Thân-Thọ-Tâm-Pháp như lúc ban đầu. Con làm vậy có đúng không? Nếu không thì sau sự CẢM NHẬN đó con phải làm gì ạ? Con kính mong Thầy Từ Bi chỉ dạy cho con. Con chân thành tri ân những lời dạy bảo của Thầy. (Con, Nguyên Tịnh).

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con thấy người tu (dù xuất gia hay tại gia) đều có 2 thái độ đối với cuộc đời. Thái độ thứ 1 là dấn thân, đồng sự. Khi môi trường xung quanh có biến động (dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh) thì không thể ngồi trong tu viện mặc kệ nhân dân lầm than được. Cho nên đã có những vị xuất gia cởi áo cà sa khoác chiến bào, có người đi vận động hòa bình thậm chí đối đầu với những nhân vật chính trị, hoặc dịch bệnh này có những vị xung phong tham gia tuyến đầu. Nhưng có một quan điểm thứ 2, con thấy cũng hợp lý. Đó là có những người cho rằng thế sự đổi thay tuần hoàn liên tục, triều đại nào lên xuống thì cũng không thoát khỏi luật nhân quả. Vì vậy, họ không màng thế sự mà chuyên tâm tu hành để giải thoát. Con tuy là người tại gia nhưng luôn băn khoăn giữa 2 thái độ này. Con nhờ Thầy khai thị ạ. Con chúc Thầy luôn nhiều sức khỏe.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Kính bạch Thầy, con xin tri ân Thầy đã khai thị cho con được hiểu thêm giáo lý của Đạo Phật con sẽ cố gắng thực hành theo lời Thầy dạy. Trước đây con thọ Tam Quy Ngũ Giới và thọ giáo với Thầy Bổn Sư nhưng chỉ hơn một năm vì hoàn cảnh con phải chuyển nhà đi chỗ khác rất xa Chùa nên con không tiện đi đến Chùa để học trực tiếp như trước nên con chỉ đọc sách và tự mình chiêm nghiệm. Từ khi con được biết Thầy qua Youtube và thực hành theo lời Thầy dạy, Sau đó con trình bày sự thực hành của con với Thầy, khi thân con đi thì con biết thân con đi, con ăn thức ăn nóng thì con biết hơi nóng từ cổ xuống bao tử và được Thầy khai thị qua trung tâm hộ tông. Tuy con chưa được gặp và đảnh lễ Thầy nhưng con thật sự tri ân Thầy đã ban cho con những lời dạy quý báu. Con vốn khờ khạo nên con có hỏi đạo nhiều lần nếu con có lỡ làm phiền đến Thầy xin Thầy từ bi hoan hỷ thứ lỗi cho con. Một lần nữa con xin tri ân Thầy và con nguyện xin Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho Thầy luôn mạnh khỏe để dìu dắt chúng con trên con đường tu tập. Con Chơn Tịnh.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, có phải mình cần luôn tỉnh giác để có thái độ trong sáng trong từng giây phút không ạ? Bởi vì bản ngã luôn có khuynh hướng cho là, phải là, sẽ là, muốn phải là, mong sẽ là… Nếu không đủ tỉnh giác thì sẽ không phát hiện được những điều này, bị cuốn đi trôi lăn, sinh ra hành khổ, sau đó lại tích lũy thành tập khí, rồi khi chịu quả nếu không đủ tỉnh giác thì lại tiếp tục phản ứng tạo ra thêm hành khổ nữa. Nghĩ đến đây con thấy cái bản ngã thật khốn khổ thầy ạ. Nhưng dường như chính cái khổ này lại một phần là duyên của lòng từ bi phải không ạ? Tại vì có lần, khi nhận ra sự vô minh của mình, con đã tha thứ và có lòng từ với chính bản thân mình. Sau đó con nghĩ, nếu có ai mắc sai lầm giống mình, chắc chắn mình cũng sẽ có lòng từ với họ. Con cũng cảm thấy cái thấy của mình còn thiếu thiếu gì đó thầy ạ. Xin thầy chỉ lối giúp con. Con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, trong quá trình trải nghiệm cuộc sống, con ngộ ra rằng chính: Tham – Sân – Si cũng là giới – Định – Tuệ, đây là một hành trình rất thú vị mà con vừa nhìn lại trong thân, tâm con. Trước đây, khi chưa nghe lời khai thị của thầy, con có ác cảm với tham, sân, si. Nhưng sau khi bỏ đi cái định kiến đó, mà thận trọng nhìn lại tất cả, con đều thấy nó có tác dụng của nó mà mình không nhận ra, do mình áp đặt nó nên phớt lờ nó đi. Khi cái sân nổi lên, con nhận thấy nó, con có hành vi đáp trả, hành vi đó từ tâm, thân dẫn đến ngu si, nhưng, khi con nhìn lại, thấy rõ nó như vậy, thì chính cái hành vi của tâm sân đó giờ nó không có sân, mà nó không loạn động, tịch tĩnh lại hết như là định, và cái hành vi kia cũng từ si mê mà thành sáng tỏ, sáng tỏ và hoàn toàn có tác dụng khác không như con nghĩ, tự nhiên nó hòa lẫn các xung đột chống trái, nó đưa đến một cái nhìn trung lập và gần với sự thật về việc đối kháng đó hơn. Thưa thầy, trải nghiệm của con như vậy có đúng không ạ, thầy hoan hỉ cho con xin lời khai thị ạ. Con xin tri ân thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin thành kính đảnh lễ Thầy! Thưa thầy con đã đọc trang này và nghe pháp thầy giảng, và hành theo đã 4 năm nay, có vài lần con đã đặt câu hỏi gửi thầy: “Tu không phải là thoát khổ, không để thay đổi hoàn cảnh… mà tu để thấy ra sự thật, để điều chỉnh nhận thức hành vi khi đối cảnh…” từ ngày đó tới nay khi các pháp đến đi phần nào tâm con ít nhiều hành được như vậy trong đời sống hàng ngày thầy ạ! Có một việc con muốn hỏi thầy mong thầy khai thị cho con: đó là về phía người vợ của con, không biết do nhân gì duyên gì mà hàng tháng hễ cứ đến quanh các ngày rằm hoặc 30, mồng 1 hàng tháng cô ấy tìm đủ mọi lý do kiếm chuyện (Cơn SÂN kinh khủng) với bản thân con hoặc với các con của con… dù bất kỳ ở đâu (trong nhà, ngoài đường, thậm chí khi vào chùa…) làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình, hàng xóm, công việc bỏ bê, kéo dài vài ngày hoặc có khi cả tuần… mặc dù con cố gắng thực hành các lời dạy của thầy đặc biệt nhẫn nhịn… để mọi việc qua đi, hay hàng tuần vẫn cố tạo duyên cho vợ con vào chùa để học phật pháp… Con mong thầy từ bi: 1, Tiếp tục hướng dẫn cho con đi đúng trên con đường đạo ạ 2, Mong thầy rải tâm từ cho vợ con để bớt tâm sân hận ạ. 3, Con phải tiếp tục hành như thế nào trên con đường tu tập, và khi con sân của vợ con khởi lên? Con xin thành kính tri ân thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy ! Thưa Thầy, con đọc và tìm hiểu về hồi hướng công đức của mình đã tạo thì có thấy trong kinh nói rằng : Nếu cha mẹ, ân nhân, thân bằng quyến thuộc… sau khi chết, sanh vào các cõi trời, đọa sanh địa ngục, sanh làm muông thú… thì quả lành của sự hồi hướng không đến với họ được. Hoặc các loại a-tu-la, ngạ quỷ đói, ngạ quỷ bị lửa thiêu cháy… cũng không hưởng được phần phước. Chỉ có loại quỷ Paradattù pajìvì – tức là loại ngạ quỷ sống nhờ vào sự bố thí của người khác – mới thọ hưởng được quả lành của sự hồi hướng ấy. Như vậy con nhận thấy rằng có sự giới hạn đối với các chúng sinh ở các cõi khác nhau sẽ không thể nhận được phước từ việc hồi hướng. Nhưng khi được hướng dẫn hồi hướng thì con lại thấy có câu như thế này “Idam me punnam sabbasattanam demi” – Xin hồi hướng công đức phước báu(bố thí, trì giới, tu tiến…vv) của tôi đến tất cả các chúng sanh. Vậy “tất cả các chúng sanh” ở đây cần được hiểu như thế nào cho đúng với lời dạy của Phật ạ, con xin Thầy từ bi giảng giải giúp con những khúc mắc này, con xin thành kính tri ân Thầy !

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy, con có điều chưa rõ xin được Thầy từ bi chỉ dạy ạ! Trong Quyển Sách Nghiệp tình yêu của Tiến sĩ Geshe Michael Roach được viết dựa trên các Nguyên tắc Phật Giáo có một đoạn nói rằng: “Khi Đức Phật đã đạt đến tầng Bồ Tát cao và đang phải đối mặt với thử thách làm sao để vượt qua, tiến vào tầng Giác ngộ hoàn toàn, thì rất đông những người đã Giác ngộ tụ tập quanh Đức Phật và họ quyết định gọi đến một thiên thần tên là Tilottama. Họ cho phép Đức Phật được lấy bà làm người bạn đời tinh thần và hai người đã tu tập trong sự gần gũi thiêng liêng. sự hợp nhất tổng thế này đã tạo ra đủ sức mạnh để tiến vào tầng giác ngộ và tạo thành hai Đức Phật trong buổi sáng bình mình”. Con không biết Câu chuyện này có thật trong Kinh điển được ghi chép lại không, và nó có ý nghĩa gì cho sự tu tập ạ, vì nếu hiểu sai thì có thể sẽ hiểu lầm có hại ạ. Kính mong Đức Thầy Từ Bi Chỉ dạy cho con ạ! Con xin tri ân Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy, Con thành kính chúc sức khỏe Thầy. (Vì ứng dụng Tùy Duyên Thuận Pháp, để hi vọng câu hỏi và lời dạy của Thầy có hiệu quả cụ thể cho đối tượng thật, đang sống, đang có nghe pháp thoại của Thầy, thỉnh thoảng đọc và có học hỏi theo mục Hỏi Đáp, con kính xin phép viết riêng cái mở ngoặc nầy cho Thầy thương kính của con.) (MH – người vợ từ 1975, có cơn giận đột xuất rất kinh khủng, không phải chỉ là Phi Hữu Ái bình thường. Như Thầy đã dạy, cũng nhờ vậy mà con được có dịp tu… Mới đây, khoảng 1 tiếng trước, cơn giận ấy bùng lên khi có qua lại 1 chuyện rất bình thường trong gia đình. Vì thấy MH đã nghe & hiểu pháp thoại của Thầy, con (hay bản ngã của con) có nhắc là cái sân đang nổi lên đó em. Chỉ vậy mà con bị chửi (thô lổ), ngay cả đem ba con (qua đời 2008) & mẹ con (qua đời 1997) mà chửi. Con sinh năm 1949. Câu hỏi của con như sau: Thầy đã từng dạy qua biết bao bài giảng là trở về Thân-Thọ-Tâm khi phải tiếp xúc với pháp là tiếng ai đó chửi mình, nghe đó chỉ là âm thanh thôi, không khởi tâm mới là tu. Mầu nhiệm quá Thầy ạ. Khi bị chửi, con nghĩ ngay đến Thầy. Đây chỉ là âm thanh. Con bình thản. Nhờ vậy con cũng đã cảm nhận rõ ràng chỉ cái tâm sân đang chửi, chớ không phải người ấy chửi. Không phản ứng, mà còn cảm thương cái quả của hoàn cảnh căn cơ trong bao nhiêu năm qua. Thấy được như vậy thì an cho con. Nhưng, vậy có ích kỷ không thưa Thầy, và mình có nên thỉnh thoảng, nếu có duyên thuận, đánh tiếng chuông để thức tỉnh, hay hoàn toàn không thọc gậy cái pháp đang diễn ra. Con kính xin Thầy từ bi dạy cho con. Con thành kính cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời