Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch Sư Ông, Con thấy ở dưới đây Sư Ông có giải thích rằng “cận tử nghiệp” là sự tái hiện “đại cương” của nghiệp đã tích lũy từ trước. Như vậy, phải chăng toàn bộ tiến trình tu tập cốt là để điều chỉnh tập quán nghiệp và tích lũy nghiệp (mà căn bản nhất là tập quán nghiệp), trong khi tránh tạo ra cực trọng nghiệp. Còn lại cận tử nghiệp thì là một cái gì đó có tính “hên xui”, nằm ngoài sự kiểm soát (nên mới có chuyện hoàng hậu Mallika bị đọa địa ngục 7 ngày trước khi hóa sanh về cõi trời Đâu Suất) nhưng nếu tu đúng thì có thể giảm thiểu hoặc vô hiệu hóa “rủi ro”: nó giống như kiểu khi vua sắp chết, chuyện các hoàng tử đánh nhau giành ngôi là có thể xảy ra, nhưng nếu vua biết tin tưởng hiền thần, giáo dục thái tử thì việc kế ngôi của thái tử có thể êm xuôi, còn nếu có xung đột thì cũng dễ dàng giải quyết hơn, phải không thưa Sư Ông? Nguyện cho mọi tu sĩ, cư sĩ được trọn thành Phật đạo!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy Khoảng 2 tháng trước từ khi nghe pháp của thầy giảng, và hành theo lời thầy hướng dẫn con thấy đầu óc con phần lớn đều rỗng không, đôi khi chỉ lăn tăn vài ý tưởng rồi cũng nhanh chóng biến mất. VD: khi con làm việc thì con biết con đang làm việc đó thôi, nhưng khi không làm nữa thì đầu lại rỗng. Bây giờ đầu con rất nhẹ cảm thấy thoải mái và thanh thản lắm thầy, nhưng khi có nghịch cảnh tới thì con hơi lăn tăn tí, và tâm con vẫn còn sân, nhưng khi sân lên là con liền biết. Thưa thầy cho con biết là con đang theo đúng lời dạy của Phật chưa thầy? Mong thầy hoan hỷ giúp con giải đáp thắc mắc.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, thầy cho con hỏi, tại sao tâm trí luôn tìm cách trốn chạy khỏi cái đang là? Có phải xuất phát từ sự sợ hãi, sợ cảm giác cô đơn trống vắng, buồn chán tẻ nhạt… không ạ? Con cần phải đối mặt với nó phải không thầy? Xin thầy mở cho con.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, cho con chia sẻ chút với bạn có chị 2 bệnh tâm thần. Dù mỗi hoàn cảnh ứng với từng người khác biệt. Nhà mình cũng có anh 2 từng bị tâm thần, gia đình cũng xất bất 2 năm trời. Nay anh đã khỏi và có gia đình như mọi người. Triệu chứng đầu tiên anh than với gia đình là cảm lạnh, lạnh từ trong xương lạnh ra, nhà mình dắt anh đi uống thuốc tây 4 tháng, khi anh không bình thường, lúc đó anh nói với mình anh sắp chết rồi, vẻ mặt buồn buồn. Nhà mình thấy anh hay nói linh tinh, đi ra đường lộ phá phách nên đã đưa anh vào bệnh viện tâm thần, anh nằm bệnh viện được hơn 10 ngày, bác sĩ bảo BV đã dùng thuốc tốt nhất, kêu gia đình đưa anh lên tuyến trên, vì hỏi gì anh cũng biết và trả lời rất khôn, không giống như người bệnh tâm thần. Mẹ mình tìm cách đưa anh ra viện và có nhờ bạn của cô mình quen với thầy pháp trị cho anh, mình nhớ anh đã qua 4 thầy chữa bệnh thì mới ổn. Giờ hỏi mẹ ai chữa khỏi bệnh cho anh, mẹ nói mẹ cũng không biết mỗi người một chút, cũng có người lừa gạt. Người thì trị bệnh thương hàn nhập lý, người trị phần âm theo. Qua chuyện anh mình thấy con người khi có thân bị bệnh thì cần điều trị ở thân, nếu dính mắc ở tâm thì cần đối trị ở tâm. Mình cũng không tán thành khi dùng hình phạt, điều kiện trao đổi… như các thầy pháp thường dùng. Vì điều đó làm cho chấp dính cả 2 bên đều dày. Nếu đã xác định là bệnh ở tâm như anh mình, bạn thử dùng tâm lực của mình hướng về các đối tượng mà chị bạn nói, tâm không sân hận, tâm thanh tịnh nhất, khi bạn làm việc gì với tâm trong sáng, vui vẻ thì thoáng nhớ về họ, có thể khuyên nhủ bằng sự thấy biết của mình, mình hay vô thức làm vậy với những gì mình thấy khó hiểu nơi cuộc sống, thường là đối tượng trong giấc mơ. Tóm lại, điều đơn giản, thiết thực mà trở thành cốt lõi là, bạn hãy đối diện một tâm sáng suốt nhất có thể, nhẹ nhàng, từ tốn làm các việc hằng ngày và mỉm cười nhẹ với chị ban, không sân gì cả. Hãy nghe chị bạn nói với tâm rỗng lặng. Và để pháp vận hành. Hy vọng chuyền thêm động lực cho bạn. Con cảm ơn thầy đã cho con chia sẻ. Con kính chúc thầy và mọi người thân tâm an lạc.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy! Theo con biết, khi 5 uẩn buông ra thì tâm rỗng lặng sáng suốt và thanh tịnh tuyệt đối. Nhưng, để tâm tự nhiên rỗng lặng sáng suốt thấy biết Pháp đến đi mà 5 uẩn vẫn ngự trị thì không thể thanh tịnh được, nhất là quán sát tâm vẫn thấy biết tâm hành cuồn cuộn. Vậy, cứ phải sống thiền như thế mãi sao? Để nuôi dưỡng chánh niệm rồi sao nữa? Đến khi nào buông ra 5 uẩn, nhất là hành uẩn – dòng nghiệp thức? Mong thầy giải thích cho con… Cung kính.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành kính đảnh lễ Sư Ông. Sư Ông ơi! Con có một khúc mắc xảy ra lúc thực hành mà con đang phân vân chưa biết phải quán sát quay về với thực tại sao cho đúng ạ. Như lúc con đang làm một việc gì đó với sự tập trung tự nhiên không gò bò, nhưng đồng thời cùng lúc đó trong tâm con cũng có những dòng suy nghĩ lo lắng sợ hãi về một thứ gì đó tuôn ra tự nhiên, với những sự việc song song như vậy thì lúc đó con nên quay về quan sát sự sợ hãi đó hay tập trung chú ý vào việc con đang làm trong tay ạ? Theo lúc con trải nghiệm, thì khi con quay về với nỗi sợ thì con bị im lặng một hồi, lúc đó công việc trên tay bị đình trệ, ảnh hưởng đến tốc độ làm việc của người xung quanh; còn nếu tiếp tục tập trung vào công việc trên tay đang làm thì con hay tự cười một tí rồi bảo “Hừm, đó chỉ là ý nghĩ, lúc này lúc khác, bì hoài á mà” thì nỗi sợ lại đỡ, con lại tập trung vào công việc được. Nhưng có những lúc nỗi sợ kéo dài lấn áp cả con, lúc đó con vừa làm việc mà vừa nhìn nỗi sợ hãi, tạo cho con trạng thái phân vân. Nên giờ con vẫn bối rối lúc hành những sự việc đến như vậy ạ. Con mong Sư Ông khai thị giúp con. Con thành kính đảnh lễ Sư Ông và con xin thành kính chúc sức khỏe ổn định tới Sư Ông và các vị Tăng ở chùa ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Trưa con ngủ ko gặp ác mộng những tối con mở kinh địa tạng vương bồ tát vẫn gặp ác mộng mong thầy giải thìch cho ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Con đang có vướng mắc ạ: Tâm và Tâm sở là 2 loại khác nhau (Tâm và Tâm sở đều có), hay là Tâm chỉ là một tên gọi khi một nhóm các tâm sở kết hợp với nhau tạo thành ạ (tức là chỉ có tâm sở là thật có)? Xin Thầy giảng nghĩa cho con, Con xin cảm ơn tri ân Thầy ạ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ Thầy ơi, Thầy gỡ chỗ này giúp con: 1. “Cái tâm buông lung phóng dật”: có phải là lúc đó cái biết nó đang đặt vào những suy nghĩ, tưởng tượng trong đầu con? Như vậy có gì sai ở đây ạ? Vì bản thân những suy nghĩ, tưởng tượng cũng là cái đang diễn ra, mặc dù nó không có thực tánh nhưng nó vẫn là cái đang là? 2. “Đưa cái tâm về thực tại thân, thọ, tâm, pháp”: có phải là lúc đó cái biết nó nhận biết được thân, thọ đang cảm thấy như thế nào và nó biết được nó đang biết như vậy? Vậy lúc này cái nào là tâm, pháp? 3. Con thấy mình đang bị dính mắc vô từ ngữ nhiều quá, cứ mãi lo nhận diện phân loại đâu là cái biết, đâu là thân, đâu là tâm… nó ngăn trở con buông xuống để trải nghiệm cái đang là. Mỗi lần con chủ ý bỏ hết mọi ý niệm, suy nghĩ trong đầu, con thấy một sự trống rỗng, nhưng sự trống rỗng đó ko phải là cái rỗng rang, lặng lẽ, trong sáng như Thầy dạy, mà là một sự cưỡng cầu, ép buộc và làm lơ những nhận biết của mình. Lúc đó con thấy, con nghe, con biết, nhưng cái biết đó nó sao sao á, con chỉ thấy một sự mông lung, con không biết phải làm sao, Thầy thương mà chỉ giúp con. Dạ con cảm ơn và kính chúc Thầy nhiều sức khỏe!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thày! Con nghe Thày dạy người tại gia tu: Bố thí, trì giới, tham thiền. Con mong được dự 1 khoá tu thiền dài ngày và miên mật. Vì tại nhà con có thiền toạ và thiền hành… song kết quả không như mong đợi, ngỗi mãi, trú tâm vào hơi thở ra vào… song cuối cùng cũng vẫn chỉ nhận thấy hơi thở ra vào mà thôi, chưa nhận biết được gì khác. Nhưng sau khi xem đi, đọc lại cuốn sách “Khai thị thực tại bốn sự thật“ của Thày thì con có thay đổi suy nghĩ. Không nhất thiết phải theo phương pháp chế định sẵn, lặp đi lặp lại dễ gây nhàm chán… dẫn đến hôn trầm, trạo cử… Vậy không thiền thì làm thế nào để định được tâm? Và thưa thày con phải làm gì để tâm an định trước những biến cố hay nghịch cảnh bất như ý? Mặc dù con rất hiểu những lời Phật dạy qua sự hướng dẫn của Thày là sự bất an tất cả là do tâm mình quyết định chứ phải là do yếu tố ngoại cảnh. Thày thường chỉ rõ: Khi hữu sự cần thận trọng chú tâm quan sát thân tâm cảnh hiện tại như nó đang là, mà không tưởng là, cho là, muốn phải là, mong sẽ là… Con hiểu và cũng thực hành vào cuộc sống hàng ngày, song kết quả chưa rõ rệt (Đối cảnh vẫn bị động tâm). Con xin thày chỉ dạy ạ! Con kính chúc thày nhiều sức khoẻ để hàng hậu học chúng con nương tựa ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời