Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, nhờ bài dạy của thầy con đã thấm được ảo tưởng bản thân về cái mặt đẹp đẽ của thế gian, say mê hết mình với nó và rồi thấy ra cái mặt trái của nó nên con thực sự biết thế nào là nhàm chán và thôi không bám chấp vào đâu nữa. Con biết mình sẽ còn nhiều thứ để thất vọng nữa (không dễ chịu gì) và cũng sẽ từ đó buông ra được nhiều hơn (nếm vị giải thoát). Phá cái ảo tưởng sợ sệt để thôi bi quan, phá cái ảo tưởng tham đắm để xả ly ràng buộc. Cho đến bây giờ con đã thấy được sự vận hành của pháp đến với mình thật hoàn hảo. Con xin chân thành cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào thầy! Lâu nay thầy vẫn khoẻ chứ ạ? Dịch thế này càng thấy rõ sự bất toàn thầy ạ! Thưa thầy con có vấn đề nho nhỏ: Mỗi khi con rơi vào hoàn cảnh phải đối kháng với ai đó mặc dù con không muốn đối kháng (về chuyện tục đế như tranh luận gì, hay thi đấu đối đầu gì trong một môn thể thao,…) Thì con lại run lên, tim đập mạnh, hồi hộp… Nó làm con thua cuộc hoặc nổi nóng. Mặc dù con biết chỉ là tục đế (nhưng dường như chỉ là hiểu chứ chưa thấy). Thưa thầy vậy con nên tránh đối kháng hay là đối kháng nhưng tâm trong sáng bình tĩnh (con nghĩ phương án 2 là chuẩn nhưng con làm mãi không được) Con cảm ơn thầy ạ! Kính chúc thầy sức khoẻ ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con kính chào Sư Ông. Thưa Sư Ông, khoảng 2 tháng nay chị 2 con có tập ngồi thiền nhưng do thiền không đúng cách nên đã bị thôi miên bởi 1 nhóm người. Gia đình phát hiện ra nên Mẹ con có nhờ Sư Ông giúp đỡ và theo lời chỉ dẫn của Sư Ông nên gia đình con đã đưa chị con vào bệnh viện tâm thần để điều trị đã được 2 tuần rồi. Hai ngày đầu vào bệnh viện tinh thần chị con bị hoảng loạn nên hay chạy sảng ra ngoài và không chịu uống thuốc. Đến ngày thứ 4 thì đã chịu uống thuốc nên tinh thần cũng ổn định hơn, mặt khác Mẹ con thì lại không ngủ được tinh thần căng thẳng nên nhờ Bác sĩ kê toa mua thuốc nên ngủ được. Tối ngày 27/08 Mẹ con ngủ được thì chị 2 con không ngủ được mà còn thấy ma nữa và kết nối trên trang Facebook để ngồi thiền tiếp. Tới 3h sáng hôm nay, chị con có thái độ rất khác và kêu Mẹ con lại nói: “Con đang gặp nguy hiểm, và sẽ nhịn ăn tới 12h trưa. Con đang bị ếm và bị người ta thôi miên bắt con ngày nay sẽ không ăn, không uống và xin Bệnh viện cho về”. Bây giờ, gia đình con rất lo lắng và bất an. Con kính mong Sư Ông chỉ bảo cho gia đình con. Con cảm ơn Sư Ông và kính chúc Sư Ông sức khỏe!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Sư Ông, Làm cách nào để chúng ta có thể hướng dẫn ba mẹ mình theo đạo Phật ạ? Con cảm thấy ba mẹ con tuổi đã già nhưng vẫn chỉ lo kiếm tiền, con cảm thấy rất thương nhưng không biết phải nói như thế nào để ba mẹ quay về bên trong mình sống an lạc chứ không phải cứ quay ra bên ngoài ạ! Mong sư ông chỉ bảo cho con ạ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Gần đây con ngồi thiền vào sáng sớm như một nhu cầu tự nhiên, cũng không gò ép hay cố gắng gì. Con chỉ thấy lợi lạc là ngồi thiền vào sáng sớm thì thân thể và đầu óc thư giãn sáng suốt, sau đó bước vào ngày làm việc thì tỉnh táo hoan hỷ nên con cứ thực hành vậy thôi chứ không cố đạt được gì. Trong lúc ngồi thiền con chỉ tập trung quan sát ý tưởng nổi lên trong tâm trí chứ không cố gắng theo dõi hơi thở hay cố gắng hướng suy nghĩ theo một cách nào đó. Nhiều lúc con bị nhiều ý tưởng lôi dẫn miên man mất một lúc mới tỉnh ra là mình đang chìm vào ý tưởng đó. Nhiều khi ý tưởng nổi lên con nhận ra ngay thì ý tưởng lại biến mất ngay. Ngồi quan sát như vậy một lúc (chắc khoảng 20 phút) thì con rất nhạy nhận ra ý tưởng khi nó nổi lên nhưng con cũng mệt, không muốn quan tâm đến ý tưởng nữa và muốn buông luôn cả quan sát. Ngay đó thì con cảm thấy toàn bộ tâm trí bước vào một vùng rất tĩnh lặng và an bình. Nhưng ngay lúc đó con vẫn nhớ lời thầy dạy là thấy an cũng không tham. Con cứ để tâm trí lơ lửng ở trạng thái trống rỗng như vậy nhưng cũng không khởi lên hoan hỷ gì, chỉ là thấy biết thế thôi. Rồi chuông báo hết giờ ạ. Xin thầy chỉ dạy cho con thêm về phương pháp ngồi thiền ạ. Con tạ ơn thầy Kim Thái

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ thầy ạ! Sau khi vô tình nghe pháp thoại của thầy giảng trên YouTube (kênh của Quán Nguyên) con như tìm thấy ánh sáng, con chỉ nghe pháp của thầy và không nghe thêm của ai nữa, con ý thức rằng khi con chưa nắm được nguyên lý vững vàng thì không tìm hiểu nhiều sẽ dẫn đến rối ren, sau này con có nghe sách của thiền sư Ajahn Chah, Sayadaw U Jotika cũng trên kênh Quán Nguyên (vì con biết ơn và tin kênh Quán Nguyên). Sau 5 năm nghe pháp thầy trên YouTube, nhờ duyên lành con lần đầu được nghe trực tiếp pháp thoại của thầy, con bắt đầu nhận thấy có cộng đồng người tu tập theo Phật Giáo nguyên thủy, thế là có lúc con bị dao động, lung lay, nghi hoặc khi gặp những phương pháp tu khác. Lúc trước con chỉ nghe pháp thoại của thầy, ko biết đến có các phương pháp khác nên chưa hiểu hết những lời thầy nói. Bây giờ thì con đã hiểu rõ hơn những lời thầy dạy. Con càng biết ơn thầy hơn nữa! Con nhìn ra xung quanh mình biết bao sự chìm đắm, chìm đắm trong sự “an lạc, định tĩnh của bản ngã”, sự “chấp thủ phương pháp”, “dính mắc vào phương tiện”. Con cảm nhận đâu đó có sự ngộ nhận sở đắc là giác ngộ. Con may mắn được nghe pháp thoại của thầy, được nhắc nhở liên tục trong các bài pháp mà vẫn còn bị tác động khi gặp các phương pháp khác (được nhiều người tán tụng, chia sẻ thực chứng rất thuyết phục), huống chi những người bắt đầu tìm đến thiền bằng các phương pháp đó và có chút ít thành tựu thì dính mắc, chấp thủ cũng dễ hiểu. Con đọc câu thơ của thầy: “Không buồn, không giận bởi tâm không Không ghét, không thương mở rộng lòng Không trông, không ngóng, không Cố Quận Không thuyền, không bến có chi sông” Và nhớ đến kinh Kim Cang có câu: “Pháp còn phải bỏ, huống chi phi pháp”. (Con đã đọc kinh Kim Cang sau khi đọc cuốn “Trái tim không” viết về thiền sư Yantra Amaro, con rất hoan hỉ khi đọc sách và kinh này). Thầy đã “sang sông” rồi nhưng vẫn thương chúng con còn “ngụp lặn” bởi những “trói buộc” nên với tình yêu thương vô bờ thầy chỉ cho chúng con cách “gỡ bỏ”, để “trở về mà thấy”, có thể “tự do trong ràng buộc, tự tại giữa khổ đau”. Với con, cuộc sống hàng ngày luôn có thầy bên cạnh nhắc nhở: Trong đau khổ có bình an đó, con THẤY chưa? Trong sợ hãi, có định tĩnh đó, con THẤY chưa? Trong bản ngã có vô ngã đó, con THẤY chưa?… Con viết dài dòng quá, con cảm nhận được sự hạn chế của ngôn từ khi muốn thể hiện lòng biết ơn đối với thầy. Con xin đảnh lễ và kính chúc thầy khỏe mạnh, bình an ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ông, Sau một thời gian thực hành buông thư, sống chậm lại, tỉnh giác hơn, con thấy tâm tính mình dịu lại; những lúc vô sự không còn thấy khó chịu, phải làm gì đó để “giết thời gian” như trước kia, mà chỉ ngồi buông thư, quan sát thân tâm, và thường thấy một cảm giác thư thái, dễ chịu. Mỗi khi gặp trường hợp tâm sân hay tham, con cảm nhận được cảm giác khó chịu trong người, không còn thư thái, dễ chịu nữa. Nhờ vậy con nhanh chóng nhận biết, và không để tâm sân, tâm tham phát triển. Con thấy rất vui vì điều này, tuy vậy con lại có lo lắng là mình đang có chút dính mắc vào cảm giác thư thái, dễ chịu kia? Con mong nhận được chỉ dạy của Sư Ông. Con xin cảm ơn Sư Ông.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa sư ông Con muốn chia sẻ với bé có chị 2 bị loạn thần, con cũng có người thân bị nên muốn giúp bé. Nè bé: Khi sống trong ảo giác thì người bệnh hầu như không ý thức, nên sư ông bảo cả nhà bình tĩnh là vậy, em và gia đình cần hiểu chị 2 là người bệnh, thuốc là tốt nhất giúp chị an thần, bên cạnh sự chăm sóc của cả nhà làm tâm chị con bình yên hơn, chiều mọi ý muốn của chị nhằm giúp chị chịu uống thuốc, và tin tưởng vào người thân (em, hoặc mẹ đóng vai “bà tiên” để chị có thể tâm sự và nhõng nhẽo). Thuốc uống 1 thời gian sẽ có tác dụng phụ làm người bệnh bỏ thuốc, nhớ là phải đưa thuốc tận miệng không là họ sẽ bỏ đi mà mình tưởng đã uống. Về mạng xã hội có thể nói dối là bị hư mạng hoặc mạng bị lỗi, rồi tìm cách cho chị nghe kinh hoặc phim, sách, truyện cười… Cái gì tích cực hòng giúp chị không “quay về chốn cũ”. Nếu tất cả không được thì hỏi thẳng vào sự việc chị đang làm có gì làm chị thích thú đến vậy (lựa lúc chị vui mà hỏi hoặc “giả đò” ngu để chị dạy cái phương pháp mà chị theo (gọi là đồng sự) để chị có thể tâm sự hết cho con và cả nhà hiểu. Cách nay hơn 15 năm mẹ chồng cô bị tâm thần, vất vả lắm, mỗi lần cho uống thuốc là cô bị chửi thậm chí mang tiếng đầu độc bà, vì uống thuốc có tác dụng phụ, cả nhà thay phiên nhau cho uống, bà chửi riết ai cũng kêu bỏ cuộc, chắc có lẽ mình có tu nên kiên trì, 6 tháng các triệu chứng giảm dần và đến bây giờ vẫn còn uống thuốc. Nói như thế để con hiểu mà giúp chị con hết bệnh là cả 1 quá trình khó khăn đòi hỏi sự kiên nhẫn và lòng yêu thương (bao dung) rất lớn, hãy nghĩ họ là người bệnh và mình là bác sĩ có như vậy mới cứu được chị 2. Vài hàng cho gia đình, chúc cả nhà bình tĩnh. Con cám ơn sư ông. Nếu bé cần thì cho số điện thoại của con, con sẽ giúp bé. Kính chúc sư ông và các quý sư mạnh khỏe, bình an trong đại dịch

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con có 2 câu hỏi trong sự tu tập mong được thầy khai thị giúp con ạ. 1. Con có thói quen thường làm nhiều việc cùng lúc, ví dụ như vừa nấu ăn vừa nghe sách nói, hay vừa làm việc vừa nói chuyện điện thoại. Thói quen này đã lâu và trong lúc làm như vậy con biết rõ là con đang làm 2 việc cùng lúc và nếu tiếp tục thì chánh niệm sẽ yếu đi nhưng con không dừng lại được. Nhờ thầy chỉ giúp con cách nào để con có thể dừng thói quen này lại không ạ! 2. Trong lúc ngồi thiền, con thả lỏng và quan sát các đối tượng đến và đi, có ngày thì con ngồi yên tĩnh mát mẻ và thấy rõ các đối tượng, mà thỉnh thoảng có ngày con đổ mồ hôi ở vùng đầu, lúc xả thiền thì hết đổ mồ hôi. Như vậy con thực hành có gì sai lệch không ạ? Mong được thầy chỉ dẫn thêm giúp con ạ. Con cám ơn thầy nhiều và chúc thầy và chư tăng sức khoẻ ạ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa sư tại cõi trời chư thiên có cha mẹ sanh ra không ạ?

Xem câu trả lời