Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ông, Việc thường tỉnh giác với suy nghĩ, hành động của mình giúp thấy phần nhiều mình suy nghĩ, hành động theo thói quen, và không ít trong số đó là thói quen xấu. Nhờ vậy con đã bớt dần việc hành xử theo phản ứng, thói quen; mỗi lời nói, hành động được cân nhắc hơn. Quan hệ với mọi người được cải thiện. Việc thường thấy mọi sự, mọi việc như nó là giúp bớt khởi tâm đánh giá, phán xét; dần dần những quan điểm, những thành kiến của mình, những phán xét bên ngoài bớt dần ảnh hưởng tới con. Con cảm thấy được tự do hơn. Việc cảm nhận những cảm giác thực tại giúp con cảm thấy sự nhẹ nhàng, thư thái khi nghe tiếng chim hót, khi có một cơn gió mát, một làn nước chạm vào người. Thấy sự khó chịu khi tâm sân, tâm tham nổi lên; thấy hạnh phúc khi chơi đùa cùng con cái… Những Pháp đơn giản Sư Ông dạy, khi thường xuyên thực hành, con thấy hiệu quả thật tuyệt vời. Con xin cảm ơn Sư Ông.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch thầy, con xin trình bày về hoàn cảnh gia đình con: Bố của con là Phạm Văn Cầm đã mất ngày 2/5/1959, con không nhớ mặt nữa. Mẹ của con là Trần Thị Chi đã mất ngày 22/4/2016. Bạch thầy, khi mẹ con ốm, do con ở xa không liên tục ở gần chăm sóc cho mẹ con được. Con chỉ mang tiền và thuốc men về nhờ em con chăm sóc cho mẹ con thôi. Bây giờ trong lòng con lúc nào cũng cảm thấy con có lỗi với mẹ con. Con xin thầy chỉ dạy cho con để con biết đường thực tập. Kính bạch thầy, lần này con xin cúng dường hồi hướng phước cho bố mẹ của con, và xin thầy rải tâm từ cho con trai con gặp duyên lành sớm trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Con là Phật tử tại gia, sự hiểu biết về Phật pháp còn nông cạn, có điều gì không phải xin thầy chỉ dạy. Con xin cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy, Kính Thầy cho con hỏi, Hiện tại năng lượng của con với công việc, hầu như tắt ngúm, và con khó theo kịp diễn biến, tiến độ công việc vì làm có rất nhiều thông tin cần tổng hợp, phân tích, tốn rất nhiều năng lượng, thời gian. Và khi đó con cảm thấy thất vọng với bản thân vì không thể theo kịp. Nhưng nếu con muốn dành thời gian, năng lượng cho việc tu tập và niệm Phật để hướng vào bên trong, nuôi dưỡng sự khang kiện, sáng suốt của tinh thần, thì con cũng cảm thấy đau khổ vì không cố gắng làm việc để duy trì trách nhiệm của mình đối với gia đình. Như con đã đọc nhiều bài, khi học Phật thì mọi thứ, công việc, gia đình sẽ chuyển biến theo hướng tích cực hơn. Nhưng con thì năng lượng phân tán quá nhiều, cũng chỉ giống như con cá ngáp nổi trên mặt nước mà thôi. Con muốn rút vào sự yên tĩnh. Có phải con sai lầm ở đâu không ạ? Chẳng lẽ con chỉ quán sát mọi việc đang diễn ra trong tâm, và làm việc cần làm: tức là cố gắng làm việc và cố gắng tu tập, vẫn tiếp tục giữa bao bộn bề hàng ngày. Con kính Thầy chỉ dẫn thêm cho con ạ. Con tri ân Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Nhiều lúc con vẫn thận trọng quan sát, nhưng có những lúc con thấy không nhẹ nhàng; hoặc có nhiều lúc quan sát, thấy ra, nhẹ nhàng dần nhưng lúc ngủ lại không thoải mái, nay lúc ngủ dậy, con mới nhận ra, thì ra đó vẫn là sự cố gắng của bản ngã, vẫn chỉ là ảo tưởng, vẫn nằm trong vở kịch của bản ngã, con đã bị lừa ngoạn mục, nhưng rất may những sự nặng nề hay không thoải mái đã chỉ ra cho con biết những lúc đó vẫn là bản ngã, ko phải thật và con buông, không lưu ý mình thận trọng hay quan sát thì con bình thường. Mong Thầy chỉ dạy thêm như vậy có đúng ko ạ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con vừa nghe thầy giảng về mối quan hệ và sự tương giao. Con thấy rất hay, bạn thân con tự nhận thấy mình rất tích cực trong việc tạo mối quan hệ, con không có tính toán là quen người này hay người kia có lợi đâu, con chỉ dễ kết bạn rồi giữ liên lạc thôi. Đối với bạn bè con thường hay gửi quà vào dịp sinh nhật, hoặc thăm hỏi họ, hoặc gửi thiếp nếu ở xa. Đôi khi bạn bè cần con giúp, việc nào giúp được con giúp, không giúp được thì con cũng từ chối. Nhưng khi con tốt với ai đó con sinh ra tâm mong cầu, khi người ta không đối xử tốt với con thì con sinh ra tâm thất vọng, con thường xuyên bị vậy. Câu hỏi của con là khi con quan tâm một người thì con nên giữ ở trong lòng, không nên biểu hiện gì ạ, chỉ khi nào người ta cần thì con mới giúp? Thực ra con rất thích tặng quà, quan tâm người khác, lúc đó con không mong cầu gì, chỉ là sau đấy tâm con lại đầy mong chờ việc đáp lại. Vậy con nên làm gì cho đúng tốt ở trường hợp này ạ? Con xin tri ân thầy về các bài giảng và từng câu trả lời của thầy ở mục hỏi đáp ạ. Con có một nguyện vọng đã ấp ủ từ lâu, con thành tâm xin thầy chứng nguyện cho con được thầy dẫn đường chỉ lối đến khi đi đến giác ngộ tỉnh thức ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy. Gần đây con nhận ra tâm con bị tù đọng quá. Tính tình con ít nói, ưa thích sự yên tĩnh, ghét bị làm phiền điều gì con cho là không cần thiết. Con thích trầm tư và luôn có khuynh hướng tâm lí “một mình”. Dù cho ở một nhóm nhiều người nhưng con luôn cảm thấy lạc lõng, mặc dù khi giao tiếp với mọi người, hay làm việc, con vẫn biết ứng xử phù hợp, chỉ là con thấy tâm con hơi khép kín. Nhiều người còn tưởng con vui tính Thầy ạ, đúng là chỉ có tự mình mới hiểu mình. Điều đó con thấy cũng tốt, tại nó khiến con thấy được bình yên giữa cuộc đời ồn ào này. Nhưng cũng chính vì cuộc đời luôn “ồn ào” mà con cảm thấy khó chịu, chán ghét với những gì ngược lại với con. Con nhận ra tánh sân con rất mạnh. Con biết như vậy là chưa được vì tâm con còn chống đối với cái ngược lại, mặc dù đó là cái xấu đi chăng nữa. Con xin chia sẻ với Thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con có 2 thắc mắc trong sự tu tập mong được thầy khai thị giúp con với ạ! 1. Trong lúc ngồi thiền, (và cả trong sinh hoạt hàng ngày nữa) con quan sát các đối tượng đến và đi, với hơi thở và các cảm giác thì con thấy dễ dàng thấy tiến trình tồn tại và kết thúc của nó. Nhưng với tâm trí thì con thấy dường như nó quá nhanh mà có lúc con nghĩ nó là 1 với cái tâm đang quan sát ạ. Giống như cảnh con đang ngồi trong nhà buổi tối tắt điện và có hàng chục tên trộm bao quanh nhà con, con dọi đèn pin vào tên trộm nào thì tên trộm đó lại núp mất tiêu, giống như là con chưa kịp quan sát gì thì nó lại núp mất. Hàng chục suy nghĩ lần lượt nối đuôi nhau khởi lên rồi con nhìn vào suy nghĩ nào thì nó biến mất ngay thầy ạ. Như vậy thì con làm sao quan sát nó tồn tại như nào hay là bản chất nó tồn tại rất rất ngắn như vậy ạ? 2. Khi một suy nghĩ con hiện lên, tâm con quan sát nó. Và con thấy là con đang thấy cái suy nghĩ đó và cả cái tâm đang quan sát cái suy nghĩ đó nữa. Như vậy cái gì đang thấy cả 2 đối tượng đó ạ? Con hơi rối và không biết mình đang thực hành có đúng không. Con mong thầy khai thị giúp con được thông suốt với ạ. Con cám ơn thầy rất nhiều và chúc thầy và chư tăng sức khoẻ ạ!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy. Con nghe pháp của thầy mới được một thời gian gần đây. Con thấy như đã có phước duyên nghe được chánh pháp giữa một rừng pháp đang trôi nổi của biển Phật học. Sau khi đọc Thực Tại Hiện Tiền của thày. Con thấy thật may mắn vì đã gặp và phần nào hiểu được mạch pháp đơn giản, trong sáng và thực tế của thày. Mát mẻ, trong lành nhưng hiếm hoi như hạt mưa rơi trên sa mạc vậy… Con tri ân công đức khai ngộ của thày ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Chào quý thầy và quý ban quản trị, Con xin phép kính ơn các thầy của Trung Tâm Hộ Tông. Những điều con viết đây không phải là một câu hỏi, con viết vì muốn cám ơn. Vì con gần đây mới có duyên đi theo đường của Đạo và đang trên những bước ngắn, nhỏ để bước về phía hiểu biết và tư tưởng của Phật Pháp Nguyên Thuỷ, trong đó, các pháp thoại, các sách và các trả lời của thầy Viên Minh, làm con vỡ lẽ ra rất nhiều điều và thực sự đã có cuộc sống bình tĩnh hơn rất nhiều so với con trước kia. Con trân quý thầy Viên Minh với toàn bộ phong thái, trí tuệ và sự ân cần của thầy, thầy như ánh sáng. Từ khi nhờ thầy hướng dẫn, hiểu rằng các pháp vẫn luôn vận hành như nó là, do đó, con xin được phép viết lời cảm ơn đến thầy, ngay cả là trước khi con có thể gặp được thầy thì thầy đã giúp con quá nhiều, nên con xin cúi mình cám ơn và xin phép thầy cho được mang ơn thầy. Bên cạnh, con cũng biết các quý thầy khác cũng góp rất nhiều tâm để con duyên tiếp xúc với Phật Pháp Nguyên Thuỷ, ở đây, con cũng xin cúi mình cám ơn tất cả. Con trên bước đường học tập và sống, sẽ vững bước vì biết bên cạnh con còn có những người cũng nghiên cứu Phật Pháp và sống cuộc sống trong lành. Con cũng mang ơn các quý thầy vì đã mang về và phát triển Phật Giáo Nguyên Thuỷ ở Việt Nam, là duyên lành cho con về ngôn ngữ và địa lý cho việc thỉnh pháp. Lời cuối, con cám ơn nhiều lắm. Con nguyện các việc con làm sẽ tạo sinh được các năng lượng lành, và bằng tâm nguyện, con hy vọng sẽ được chút gì đó giúp được các thầy và cũng góp cho Phật Pháp Nguyên Thuỷ, cũng là lời cám ơn chân thành của con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy! Đầu óc con hay liên miên từ suy nghĩ này đến suy nghĩ nọ. Ít khi được rỗng không. Như thế con hay bị đau đầu. Có việc gì cần cấp bách thì con mới chú tâm vô việc đó. Xong là đầu óc con lại liên tưởng đến những điều khác. Có phải phần thực hành của con chưa nhiều về rõ biết thực tại nên cứ để tâm rong ruổi miết? Thêm một phần nữa, khi con ngồi thiền để tâm thảnh thơi là tập trung vào hơi thở. Con biết là mình trước tiên phải đếm thở vô thở ra. Con nhận thấy đếm như vậy con k được thảnh thơi vì phải nhớ đếm đến đâu rồi. Còn con k quan tâm tới số đếm chỉ nhận biết hơi thở hay sự phình xẹp của bụng thì thấy an ổn hơn. Và khi ngồi thiền. Có những việc xa xưa mình chợt nhớ về và mình nhận thấy hiểu nó khách quan hơn ngày xưa cũng như có một số việc cho sắp tới mình chợt nghĩ đến và có những phương án thấy nhẹ nhàng mà tối ưu. Vậy khi thiền có nên để những dòng suy nghĩ đó tiến triển hay thiền là để tâm rỗng, thưa Thầy?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời