Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, Trong các hoạt động thường ngày của con, dù có đang làm bất cứ công việc gì hay khi không làm việc gì thì trong đầu con vẫn rỗng rang, không chút suy nghĩ nào, khi con giao tiếp với mọi người con vẫn nói chuyện bình thường với họ, đôi khi con nói nhiều hơn họ nhưng đầu con vẫn không có cái suy nghĩ gì cả, có phải con vô tâm hay không thầy, mong thầy giúp con giải đáp thắc mắc.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa sư con muốn thọ bát quan trai giới 8 ngày mỗi tháng nhưng giới ăn phi thời vì con còn đi học mà ở trường đến 12 giờ 30 phút mới được xuống ăn trưa vậy con phải làm sao ạ?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, hôm nay con lại trải qua cảm xúc tiêu cực không kiểm soát được, dù còn để lại cái mệt nơi cơ thể nhưng con đã tổng hợp được một cái chung cho những cái cảm xúc này. Đó là khi con thấy mình làm đúng và người khác tấn công mình, buộc cho cái mình làm là sai, và mình phải chịu hậu quả. Bản ngã con không phục, như một chiến binh, khi thấy kẻ thù tấn công, con đã tấn công trước và kẻ đó gục ngã. Nhưng sau đó chính con bị đâm thẳng vào tim bởi sự sân hận của chính mình. Đó là nguyên nhân của rối loạn cảm xúc và trầm cảm của con. Tâm lượng con còn nhỏ hẹp quá, chỉ biết nỗi đau khổ của bản thân mà không màng nỗi đau của tha nhân nên những cái tấn công này luôn phát huy tác dụng. Con xin mang lòng biết ơn đến Tam Bảo và thầy đã phát huy cho con năng lượng bình an để sinh ra cháu bé an toàn. Con cầu mong sự vô minh sân hận của cái bản ngã đảo điên sẽ không vượt qua mặt con nữa. Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính trình thầy, Qua sông rồi phải bỏ đò Sống trong tỉnh thức tự do thanh bình Thấy ra thực tại nơi mình Chẳng thêm, chẳng bớt tâm kinh nhiệm mầu.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào thầy ạ. Thầy cho con hỏi 2 câu hỏi. Câu hỏi 1: về vấn đề học và cái muốn biết thêm. Lúc trước con hay nghe pháp gần như ngày nào cũng nghe, nhưng việc hành theo có thể chưa kịp với những cái mình nghe nên sinh ra những cái tưởng ko đúng hoặc cho là mình đã biết (như câu thấy Tham cầu chánh pháp hoá ra tà) nên con tạm dừng nghe và chỉ nghe pháp thêm khi lúc hành con thấy có gì vướng mắc. Rất may mắn con rất hay nhận được những bài pháp phù hợp với đúng lúc con cần nghe về chủ đề đó. Hiện tại con muốn học thêm ngoại ngữ, muốn cập nhật thêm các kiến thức xã hội khác. Con ko biết việc muốn biết thêm và muốn học thêm của con có gì sai ko? Con học vì muốn mở rộng góc nhìn vì bản thân con thấy con còn thiếu hiểu biết nhiều, chứ ko vì muốn mình giỏi hơn người khác hay thể hiện bản thân mình. Vậy việc học pháp, hay học kiến thức nói chung lúc nào thì đúng lúc nào thì ko đúng ạ? Câu hỏi số 2 là, lúc trước con có hỏi thầy về việc ngồi thiền và thầy nói con bị trạo cử nên ko nên ngồi thiền lúc này mà chỉ nên biết rõ mình lúc mình làm các công việc hằng ngày. Con hiện tu theo Mật Tông nên con hay có buổi ngồi trì chú hoặc sám hối, thì khi ngồi vậy thân con tự an, ngồi yên và vào thiền chứ con ko có ý đưa mình vào, tâm cũng ít bị trạo cử như lúc trước. Vậy con nên làm gì khi sự việc như vậy diễn ra hay con cứ quan sát và ko dính mắc là được ạ? Con xin đảnh lễ thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con kính lễ Thầy. Thưa thầy, con có một câu hỏi và một việc thỉnh cầu thầy chỉ dạy ạ. Câu hỏi: chánh kiến là thấy mọi sự như nó là, không thêm bản ngã, tư kiến vào. Vậy một người thận trọng chú tâm quan sát, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì có phải người ấy có chánh kiến rồi không? Hay chánh kiến là một cái gì trừu tượng thuộc về quan niệm sống ở đời? Có người giải thích chánh kiến là “nhìn mọi sự dưới ánh sáng của khổ không, vô thường, vô ngã”? Hiểu chánh kiến thế nào cho đúng ạ. Thỉnh cầu thầy: Con xin Thầy dạy con một điều nữa, nhiều năm trước con học đạo chuyên cần, nhưng chưa có duyên gặp chánh pháp minh sư, con đã gặp phải những sự chỉ dạy sai lầm, mê tín. Con còn nhận thấy nhiều người tự nhận trách nhiệm “hoằng pháp” còn tham lam, ngã mạn dầy đặc, cái ngã của họ còn to lớn hơn cả người không tu, nhưng bị che lấp rất vi tế. Rồi con sinh ra bất mãn đến nỗi khi gặp những người tu và dạy người khác tu như vậy, con nghĩ họ giống như một người mù cứ tưởng mình sáng mắt và còn dám chỉ đường đi cho người khác. Nếu họ chỉ là người thế tục thì không nói làm gì. Khi khởi tâm bất thiện như vậy, con cũng tự biết mình đang có tâm bất thiện. Con theo dõi tâm khởi lên, rồi diệt mất. Nhưng lần sau nó lại nổi lên nữa! Con xin thầy dạy cho con cách nhìn những người ấy ra sao, nên suy nghĩ thế nào về họ mà không khởi tâm bất thiện. Con đã kinh nghiệm, có những lần thầy dạy các bạn khác chỉ vài lời đơn giản, nhưng do con có niềm tin vững chắc vào lời Thầy dạy nên mượn áp dụng vào trường hợp của mình thì rất hiệu quả. Con cảm ân thầy dạy lẽ đạo và lẽ đời cho con ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con đảnh lễ thầy! Con vừa nghe lại bài pháp của thầy giảng, trong đó thầy có nói “Pháp luôn hoàn hảo và ở khắp mọi nơi” con chợt ngộ ra sự hoàn hảo của pháp, con xin trình pháp cái thấy/biết của con mong thầy chỉ dạy thêm: Trong cuộc sống một người luôn phát ra năng lượng tích cực, tâm luôn định tĩnh trong lành thì pháp đến với họ cũng nhẹ nhàng tương ưng với năng lượng họ phát ra, một người luôn tiêu cực sân hận thì pháp đến với họ cũng tương ưng với năng lượng tiêu cực mà họ phát ra (VD: Khi nghe 1 lời nói khó nghe từ người khác, nếu nghe với tâm rỗng lặng trong sáng xem lời nói chỉ là âm thanh qua lời đó xem lại nhận thức và hành vi của mình có đúng chưa, sai thì lắng nghe sửa, đúng thì bỏ qua thì chắc chắn người đó sẽ ko có phiền não khổ đau. Còn nếu nghe với tâm sân hận thì chắc chắn sẽ phiền não khổ đau. Vậy pháp vận hành hoàn hảo trong VD trên là: 1/ Nếu nghe với tâm rỗng lặng trong sáng thì pháp vận hành là ko phát sinh phiền não khổ đau 2/ Nếu nghe với bản ngã chen vào thì pháp vận hành đưa đến phiền khổ. Tóm lại: Thái độ tâm như thế nào thì pháp vận hành tương ưng với thái độ tâm đó (đó là sự hoàn hảo của pháp) Con xin cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy! Con đang nghe bài giảng của Thầy về “Hạnh phúc” đến đoạn Thầy hỏi mọi người “Vì sao chúng ta đau khổ, lo lắng và sợ hãi?” Thầy trả lời đó là vì tưởng tượng và Thầy lấy ví dụ nỗi sợ khi ta gặp con hổ, con có chút chưa thông xin trình với Thầy. Con thấy khi con gặp con hổ hay con rắn con đều thấy sợ. Con rắn đối với con nhỏ hơn và con có thể khống chế nó nhưng con vẫn sợ thì con thấy rõ ràng đó là tâm tưởng của con. Đối với con hổ khi gặp trực tiếp con sợ và bỏ chạy vì có khả năng con sẽ bị nó vồ vì đó là bản tính săn mồi của nó, còn khi nó được nhốt trong chuồng hay được ngăn bởi tấm kính chắc chắn con sẽ không sợ mà còn muốn đến gần để nhìn nó. Giữa cái sợ hãi vì con biết có khả năng gây nguy hiểm cho con và sợ hãi do sự tưởng tượng của mình có khác nhau gì không vậy Thầy? Con chưa rõ chỗ này mong Thầy khai thị cho con. Kính chúc Thầy sức khỏe, con xin cám ơn!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Con đang có một chút thắc mắc kính mong thầy chỉ dạy cho con. Con là một giới tử chuẩn bị thọ giới lớn. Tất cả mọi người trong chùa đều nói rằng trước khi thọ giới mình phải siêng năng đi lạy sám hối để khi thọ giới thân tâm mình được thanh tịnh nhẹ nhàng. Nếu ai sắp thọ giới mà không đi lạy sám hối thì bị cho rằng người đó hời hợt, không thành tâm, và mọi người có xu hướng thúc giục họ phải đi lạy sám hối. Bản thân con bình thường ít thực hành pháp môn lạy sám hối bởi lẽ con chưa cảm nhận được những lợi ích của nó. Nếu con chỉ lạy như một cái chày giã gạo thì thật vô ích. Thêm nữa con cũng không thích ý nghĩ lạy sám hối để tiêu nghiệp chướng. “Vì sắp thọ giới nên tôi cần sám hối” – lý do đó con khó chấp nhận được. Nó cho con cảm giác giả tạo, giống như là một sự trao đổi. Tôi lạy sám hối rồi thì tôi sẽ không gặp chướng ngại gì cho sự thọ giới sắp tới của tôi. Vậy bình thường khi chưa thọ giới thì sao? Đâu có ai thắc mắc hay nhắc nhở gì nếu ngày thường thấy mình không đi lạy sám hối. Con thấy như vậy thì việc sám hối chỉ là mặt hình thức. Trong kinh Đức Phật dạy: Tội từ tâm khởi thì phải từ tâm mà sám hối. Khi tâm thanh tịnh thì tội cũng không còn. Theo cảm nhận của con thì sám hối trước tiên có tác dụng như một hình thức an tâm tạm thời khi mình làm điều gì lầm lỗi. Có thể vì con chưa thực tập sâu nên con chưa cảm nhận được những giá trị sâu sắc của việc thực hành sám hối chăng? Khi con không tham gia sám hối cùng mọi người thì mọi người tỏ ý không vui, nhưng nếu tham gia mà tâm ý không thoải mái thì con cũng thấy rất khổ tâm. Con nên có thái độ và hành xử như thế nào trong chuyện này cho phù hợp ạ. Kính xin Thầy khai sáng cho con. Con kính tri ân Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Con có điều thắc mắc nhưng hơi ngại hỏi Thầy, mong Thầy hoan hỉ chỉ dạy giúp con. Thưa Thầy, con có tìm hiểu về các từ khóa liên quan đến phạm giới tà dâm và có đọc những phản hồi của Thầy, nếu như vậy thì những người trẻ như con phạm rất nhiều ạ. Quan niệm thời nay (thường được các bạn bè nói với nhau) lúc chưa thành vợ chồng mình phải quan hệ trước để biết có hợp không, tránh lỡ việc sau này về chung nhà không hợp rồi lại chia tay. Con cũng hơi mơ hồ về vấn đề này, vì con nghĩ vợ chồng chia tay do không hợp tính nhau chứ không hẳn là do chuyện chăn gối. Nhưng nếu thật sự như vậy thì con cũng thấy quan niệm này cũng có ý đúng. Và nếu như chưa là vợ chồng, nhưng khi quen nhau bạn nam và bạn nữ đồng ý quan hệ thì đó cũng là phạm giới phải không Thầy? Mong Thầy cho con lời khuyên để có nhận thức và hành vi đúng tốt ạ. Con thành kính tri ân Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời