Câu hỏi:
Kính thưa Thầy! Con lờ mờ nhận ra sắc uẩn nơi mình như vậy: Thân này giờ như cỗ máy rỉ, sét khô dầu mỡ không còn điều khiển được. Có khi như cây khô úa tàn sắp đến ngày tán lụi mà chẳng thể níu kéo. Con cũng thấy cái tâm lăng xăng này vui buồn thất thường, vọng động mông lung. Nhìn đi nhìn lại, ngó tới ngó lui cả đời chẳng làm đươc gì, chẳng được gì, chẳng mất gì, chỉ thấy dòng nghiệp lực lăn trôi. Con thấy mình muốn được xuất gia, rồi lại thấy duyên nghiệp mình chưa tới, phúc đức mình không có gì nên rơi vào tham, sân, si vi tế. Tất cả trống không. Vô định. Con xin thầy từ bi cứu con. Con đảnh lễ tạ ân Thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời