Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ thầy ạ! Con cũng giống như nhiều người, từng có lúc muốn sống tách biệt với đời sống xã hội ồn ào. Cuộc sống hàng ngày mọi người vui vẻ chuyện phiếm, vui vẻ ăn uống, có lúc sân hận, con chỉ thấy những hình ảnh, âm thanh, con không nhìn thấy “sự sống”. Con không chống đối hoàn cảnh, nhưng có lúc con cũng “quên sống”. Còn tìm kiếm gì nữa khi sự bình an, sự tĩnh lặng, “sự sống” luôn sẵn có và chỉ có thể thấy được bên trong mỗi người. Vì vậy con không còn mơ ước được xuất gia như trước nữa. Nhưng nếu kiếp sau làm người con vẫn muốn được xuất gia và thân cận bậc giác ngộ. Thực ra một người Phật tử đúng nghĩa sống ở đời cũng rất lợi lạc cho xã hội, chỉ bằng sự tĩnh lặng của mình, sự bình an-tĩnh lặng đó có một năng lượng tích cực đối với những người xung quanh. Thực tế trải nghiệm con thấy không cần tạo tác cầu phước, chỉ cần “tự giác” thì “giác tha” là tự động. Con vừa mới có trải nghiệm, khiến con nhận ra tình yêu. Hôm trước con mới biết rằng người yêu cũ của chồng con là một người con quen, do chồng con nói ra. Con không sân, nhưng con có suy nghĩ. Con nghĩ về tình yêu đôi lứa. Con người ca tụng nhưng con thấy đó không thực sự là tình yêu. Đó chỉ là sự tham đắm, dính mắc, mang nhiều ảo tưởng. Nó giống như sự trao đổi, cho và muốn nhận. Có những người làm hết lòng cho người mình yêu hạnh phúc và không đòi hỏi đáp trả, chấp nhận “nỗi buồn cho riêng mình”, không “cần” đáp trả nhưng vẫn “muốn” nên mới có “nỗi buồn”, thậm chí có những trường hợp không chỉ buồn mà còn hận thù. Xung quanh bao nhiêu là tham vọng về tình yêu, tình dục, ăn uống, tiền tài, thú vui giải trí,… Con thấy không buồn, không vui với ngoại cảnh. Con viết trình thầy những cảm nhận của con, nhờ thầy điều chỉnh nhận thức của con nếu có sai lầm ạ. Con thật may mắn khi có cơ duyên gặp được thầy, thầy như ngọn đuốc soi sáng cho con. Con biết ơn thầy rất nhiều ạ!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời