Câu hỏi:
Hỏi Đáp
Danh sách các chủ đề phổ biến
- trình pháp & chiêm nghiệm
- nguyên lý tu tập
- cuộc sống
- tinh tấn chánh niệm tỉnh giác
- tri ân
- thơ
- Hỏi & Đáp về Phật giáo
- Thiền
- vô ngã
Ngày gửi:
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy quý kính! Đầu thư, con thăm sức khỏe của Thầy và quý Tăng Ni trong chùa ạ. Thật lâu, con không trình pháp với Thầy nhưng con vẫn quan sát mình trong cuộc sống. Đại dịch Covid đã cho con nhiều bài học bổ ích. Thành phố vào giai đoạn siết chặt giãn cách khi dịch bệnh bùng phát mạnh cũng là lúc con dành thời gian tìm hiểu nhiều về căn bệnh này và các phương pháp giúp vượt qua nó. Sự khan hiếm của vaccine trong nước khiến con nhiều khi có suy nghĩ cứ cho mình bị nhiễm nhẹ thôi để khỏi cần tiêm vaccine. Và con cũng tình cờ biết được phương pháp tập thể dục Kidao của giáo sư Trương Nguyện Thành, người nghiên cứu ra phương pháp này khi bản thân bị mắc Covid và đã vượt qua những lúc khó thở và cuối cùng lành bệnh mà không cần dùng thuốc. Chuyện gì đến cũng đến. Con có những triệu chứng như cảm lạnh, và con cũng nghĩ mình bị cảm thôi vì con rất hay bị cảm. Khi xét nghiệm có kết quả dương tính, sau một thoáng bất ngờ, con nói lên thu xếp đồ để đi cách ly. Em con nói làm gì gấp vậy, chờ nhân viên y tế phường gọi xuống đã. Vậy là con dọn xuống gian nhà dưới cách ly. Sau năm người nhân viên y tế mới gọi xuống, lúc đó con quyết định cách ly tại nhà chứ không vào bệnh viện. Hàng ngày con vẫn tập Kidao hai lần sáng sớm và chiều. Con ăn nhiều hơn bình thường và uống viên sủi Beroca, ăn trái cây. Con chỉ bị sốt nhẹ và ho hơi lâu hết. Tâm lý con thì rất thoải mái, con nghĩ thoáng rằng: nếu nghiệp mình chết vì Covid thì cũng đành chấp nhận thôi. Nhưng thật lạ lùng, có khi con đang ngủ rất say nhưng con lại thức giấc và trong con có một niềm tin mạnh mẽ như thế này: con sẽ lành bệnh. Lúc đó con cách ly ở nhà được 3 ngày rồi. Với bản thân thì con thoải mái như vậy nhưng người nhà của con thì rất lo lắng, chính điều này lại làm con bị áp lực, đến nỗi con ngủ mà mơ giấc mơ có bực bội với em gái mình. Con nói: sao em lại căng thẳng như thế, em không thấy chị đang mang nhiều gánh nặng lớn trên vai không? Nói xong, con thả một cái bao rất to và nặng trên vai xuống đất! Có những đêm cơn ho đánh thức con dậy, cảm giác nặng ngực. Vậy là con ngồi dậy tập hít thở sâu, một lúc sau cơ thể bình thường trở lại thì con ngủ tiếp. Những đêm khó ngủ thì con nghe Thầy, nghe sư thúc Giới Đức giảng, nghe 10 ân đức Phật. Cứ vậy mà con đi vào giấc ngủ ngon. Con đã có kết quả âm tính sau 14 ngày cách ly tại nhà. Sáng nay, con dậy sớm, sau khi nhấp một chút cà phê, con ngồi thiền. Có lẽ đây là buổi sáng yên tĩnh đầu tiên mà con có được sau mấy chục năm sống ở con hẻm này. Con ngồi tưởng niệm ân đức Tam bảo và xin quy y Phật Pháp Tăng với lòng biết ơn sâu sắc. Con đã có trạng thái tâm tự nhiên quan sát trạng thái thở của thân cứ nhẹ nhàng, thư thái. Trong cái im ắng trong ngoài, con nghe tiếng gà gáy ở xa vẳng lại. Một cảm giác bình yên, trong sáng và an lành mà lâu lắm con mới thấy lại được. Trong sự tĩnh lặng ấy, con chợt nhận ra rằng: đại dịch giúp con sống chánh niệm hơn vì ý thức rằng, một chút hành vi sinh hoạt thiếu thận trọng của mình có thể làm người khác nhiễm bệnh. Và đừng sợ hãi khi chẳng may mình nhiễm bệnh, luôn bình tĩnh và lắng nghe cơ thể để nhận biết được những thay đổi của cơ thể để xử lý kịp thời. Con thấy dịch bệnh xảy đến giúp con người sống biết yêu thương tha nhân, quý trọng nhau nhiều hơn vì ai cũng thấy mạng sống con người quá mong manh. Con người sống biết xả ly nhiều hơn. Và dịch bệnh cũng là dịp môi trường được thanh lọc sau khi bị con người khai thác và hủy hoại trong thời gian qua. Con vui quá nên viết hơi dài, Thầy thông cảm cho con nhé. Con kính Thầy và Tăng Ni chùa Bửu Long nhiều sức khỏe, bình an trong mùa dịch ạ. Con kính chào Thầy.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ con xin đảnh lễ sư ông, Khi mình gặp những dính mắc gây lo lắng, sợ hãi, làm thế nào để mình thiết lập một thái độ đúng lên các phản ứng của tâm. Nhiều khi trí tuệ và định lực của con yếu kém nên dù cho con thực hành quan sát nó nhưng nó một khi đã phát sinh thì lực của nó mạnh mẽ và tâm cứ khờ dại dính vào. Nếu ngồi thiền thì có lẽ lại là tham lam muốn nó biến đi. Nếu chỉ quan sát thì tâm lại thiếu tỉnh giác để trạng thái đó chi phối. Nếu mặc kệ nó thì mình đâu trọn vẹn với nó. Trong những tình huống dính mắc nên lo lắng, sợ hãi thì con nên thiết lập thái độ như thế nào? Con cám ơn sư ông, chúc sư ông luôn khỏe mạnh ạ!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy! Con đã tìm đọc và học Phật pháp qua một số tài liệu, các trang mạng. Con thấy vô vàn kinh điển, con có đọc qua biết được ngài Huệ Năng dù không biết chữ vẫn “Thấy Biết” Pháp. Thầy có dạy: “trở về với thực tại”, thấy là thấy ngay. Con vẫn đang loay hoay với lời dạy này của Thầy. Mong Thầy khai thị cho con với ạ! Con xin cám ơn Thầy nhiều!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ thầy! Khi con có nhận thức về mình, về sự sống nơi cơ thể là lúc con lên 5, khi đang thở khó nhọc cho từng hơi thở vào, nhẹ và dễ hơn khi thở ra. Pháp bắt con phải ý thức sự thở của mình, vậy mà qua 6 tuổi con bỗng hết bệnh hen suyễn, con mắc bệnh từ 2 đến 5 tuổi ạ. Từ lúc con có ý thức về việc thở của mình rồi thì mọi khởi tâm sân, buồn, lo sợ, đối kháng,… con đều rõ biết, nên con vô tình đã sớm quay về thân-thọ-tâm mình từ khi là đứa trẻ lên 5. Từ lúc ý thức được mình đó, không hiểu sao con thấy cuộc sống đâu có gì vui, nhạt nhẽo vô cùng, con không cười được, rất hay nhăn, rồi cũng tự chính con lại nổi lên ý niệm cuộc đời đã khổ nhiều rồi, mình không nên làm cho mọi người bị buồn theo nữa, cười lên cho đời bớt khổ. Vậy là qua 6 tuổi thì gặp ai con cũng cười. Nhưng trong con biết là chẳng có gì vui cả. Bây giờ, nhìn lại mình, chỉ khi thấy ra Pháp, con mới có một nụ cười an yên, sống hồn nhiên như một đứa trẻ. Nụ cười giờ đây là sự xoa dịu, thấu hiểu, cảm thông. Con tự hứa với mình sẽ không tàn sát thân tâm của chính mình như đã từng, không phải là sự dễ dui theo thế sự mà sống đúng lương tri, không có gì hối tiếc trong cuộc đời này. Con trân trọng từng khoảnh khắc con đang được tương giao với tất cả, cũng như không đánh mất cơ hội học tập của chính mình, là những hoàn cảnh, nhân quả mình đón nhận. Con kính chúc Thầy và Quý tăng ni mạnh khỏe. Chúc bạn đọc luôn sống chân thành, tinh tấn, chánh niệm. Con trân trọng cảm ơn!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, con có điều muốn hỏi ạ? Thầy dặn chỉ thấy, biết là được không cần cố hiểu thân, thọ, tâm, pháp tại sao nó diễn ra như vậy dù nó đang khó chịu, hay dễ chịu… Vậy thì như vậy làm sao học được bài học ạ. Mong thầy khai thị.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy! Con vẫn thường nghe Pháp của Thầy, con có được nghe thầy nói nhiều về thiền minh sát. Chẳng hạn khi Sân khởi lên thì chỉ lặng lẽ nhìn ngắm, lắng nghe, cảm nhận nó, trọn vẹn thấy biết nó không can thiệp vào nó, nó sẽ tự sinh rồi tự diệt. Nhưng khi ái dục khởi lên (sự hấp dẫn về thể xác) thì sẽ hành thế nào để cho đúng mà không để bị nó lôi đi? Con xin cảm ơn Thầy!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào thầy, Con có 1 vướng mắc về các xúc chạm. Ví dụ: Với người thường, mắt thấy sắc đẹp là sinh tâm dục ngay. Con hiểu 1 phần là do ảo tưởng, nhưng 1 phần cũng là bản năng sinh tồn. Nhưng sau khi giác ngộ thì do thấy rõ sự nguy hại trong nó nên ko còn chấp. Ở đây là không chấp chứ không phải là tâm dục ko bao giờ sinh lên phải ko ạ? Và tương tự như những sở thích hay thói quen khác. Như ngài Mahasi vẫn hút thuốc sau khi đã ngộ, hay ngài Sāriputta có thói quen nhảy qua vũng nước. Tóm lại là thói quen của bản thân thì xúc chạm nó vẫn sinh lên, chỉ là mình thấy rõ có nên làm hay ko. Chỉ có Tham, Sân, Si đối với các pháp là diệt hoàn toàn phải ko ạ?
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy cho con hỏi, anh trai con luôn nói rằng khi xảy ra tranh cãi chuyện gì người khác lúc nào cũng đúng chỉ có lỗi ở bản thân mình thôi nhưng con thấy anh con như vậy là tiêu cực quá. Có những chuyện rõ ràng vợ anh đối xử tệ bạc với anh cả gia đình lên án nhưng anh vẫn bảo rằng lỗi tại anh không tốt và cam chịu nhẫn nhịn chị ấy mặc kệ mọi người nói anh ba phải, nhu nhược. Thưa Thầy cho con hỏi như vậy có phải anh con đang nhận thức sai không ạ, có cần phải nhận hết lỗi về mình như vậy không? Anh con bảo chỉ cần thay đổi nhận thức thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng đi nhưng thật sự chị dâu rất quá quắt hành hạ anh lắm ạ. Con xin cám ơn Thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi: