Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ông, Con có mấy em bé, con để ý và thấy rằng càng lớn có vẻ tụi nhỏ càng “khó” vui hơn. Đứa bé nhất thì lúc nào cũng hồn nhiên, dễ cười, đứa lớn nhất thì hay “khó chịu”. Bản thân con thì sau một thời gian chánh niệm, tỉnh giác, con cảm thấy dường như mình tìm lại được sự “dễ vui” của trẻ con: khi ăn một chén cơm, khi tắm mát, khi thời tiết mát mẻ… những chuyện rất nhỏ, trước đây mình không để ý, lại dễ đem lại sự thư giãn, dễ chịu. Ngược lại, những việc như thể hiện bản thân, trước đây con thấy quan trọng, lại mất dần ý nghĩa. Từ những quan sát này con có suy nghĩ: phải chăng trong quá trình lớn lên của em bé, gia đình, nhà trường, xã hội đã áp đặt lên nhiều quan điểm xã hội, ví dụ như phải đạt thứ hạng cao… và điều này làm cho em bé dần dần “bỏ qua” những niềm vui nhỏ, chỉ tập trung vào những giá trị mà xã hội áp đặt? Con mong được Sư Ông giảng dạy. Con xin cảm ơn Sư Ông.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, nói các pháp như nó là mà nói không giải quyết thì dễ gây hiểu lầm, thực chất mọi sự đến vẫn cần giải quyết theo tục đế, vẫn cần suy nghĩ nhưng không có “bất an” của ý nghĩ trong đó như thầy dạy. Như hôm nay, con lại đặt hàng mua sách lộn, như mọi khi là con lại chửi bới đủ thứ, chính mình và người khác, nhưng nay con tìm cách giải quyết trong bình lặng vì “pháp cứ vận hành”. Từ khi trải nghiệm đôi lần thực hành đúng pháp, con đã có niềm vui sống, không còn chán đời nữa. Các bạn cứ nghe pháp thoại nhiều vào, rồi thực hành theo, ban đầu cứ ham học nhiều, gặp ai cũng học, rồi từ từ, nghe pháp thoại nhiều, các bạn sẽ bỏ dần, bỏ dần mà chỉ quay về chính mình như thầy dạy thôi. Hạn chế hỏi thầy cái gì sách vở quá, cho thầy đỡ mệt, nghe nhiều đi rồi hãy hỏi. Con sợ mất người thân lắm, nhưng từ từ con cũng chấp nhận, họ có bước tiến theo cách của họ, sống cũng tiến, mà chết cũng tiến một bước khác, thấy vậy rồi chứ thực tế thì không biết sự yếu đuối của con có thắng không thì không biết. Chỉ biết đối với ai mình cứ hết lòng hết nhiệm vụ hết khả năng thôi. Khi thấy trên đời này chẳng có gì lâu bền, chắc thật, chẳng ham thích gì rồi ngộ ra từ từ, đó là sống với niềm vui giáo pháp, nhưng… chưa xong đâu! Cái tham ăn tham uống tham đẹp,… vẫn cần phải được bào mòn từng lần va chạm không dễ chịu hay dễ dàng gì đâu nên vẫn còn chán… và thấy cái chán đó như một bài học đi kèm. Chặng đường còn dài lắm, cứ như mình một thời muốn hết liền lại tăng thêm mức độ chán thêm nữa, rồi lại quán thấy cái chán đó nữa,… giờ chấp nhận cái gì cũng từ từ, chấp nhận hết thì sẽ thanh thản trong lòng. Đôi điều chia sẻ với các bạn có cùng cảnh ngộ và chút ít nhìn ra một vài điểm mới xin trình thầy. Con cám ơn thầy rất nhiều.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy. Thầy cho con hỏi. Tâm biết vạn pháp là cái ẩn sau vạn pháp, là một phần của pháp. Nhưng tâm hễ lựa chọn cái này thì sẽ không là cái kia. Tâm ở đâu thì ở yên đó, biết là vô thường nên không vướng mắc, dù trôi lăn mà không nghĩ bàn. Như thế có phải là giải thoát không thầy?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy! Con có hành thiền Vipassanā một thời gian. Sau các thời thiền xong con đều thấy mình phóng tâm nhiều hơn, các nhu cầu như muốn ăn, muốn ngủ, muốn xem phim trồi lên nhiều hơn giống như là để bù lại. Và trong thời thiền con vẫn có cảm giác căng thẳng. Dạo gần đây con có có nghe các bài giảng của thầy và thực hành theo. Con thấy ngay trong cuộc sống hàng ngày con nhận ra nhiều điều từ bản thân mình, các thói quen, các suy nghĩ, cách hành xử một cách rõ ràng. Các thời thiền con vẫn ngồi và chỉ thả lỏng, con thấy cảm thọ của thân và tâm lại càng rõ ràng hơn khi con đặt ý định hành thiền. Mỗi tối con đều nằm thư giãn và lắng nghe các cảm giác trên thân rồi đi vào giấc ngủ, và một cách tự nhiện khi cơ thể con đau như muốn bệnh thì con chỉ quan sát và đi vào giấc ngủ thì sáng dậy cơn đau hết hẳn, con cảm nhận cơ thể con phục hồi rất nhanh. Con vẫn tiếp tục làm như vậy và thấy là mình có phần thích thú việc quan sát các cảm thọ và tận hưởng cảm giác đó. Không biết con làm vậy có phải là đang có tâm tham, dính mắc vào cảm thọ không thưa thầy? Mong thầy chỉ dạy ạ. Con kính đảnh lễ Thầy

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, Con nghe các bài giảng của thầy có nhắc đến “ta, của ta, tự ngã của ta”. Ta và của ta thì con hiểu. Hiểu đúng thì nhận thức hành động đúng tốt. Nhưng “tự ngã của ta” con không hiểu là gì? Con kính mong thầy giải thích giúp và nếu có thể cho con xin 1-2 ví dụ minh hoạ để hiểu hơn ạ. Con tri ân thầy. Kính chúc thầy mạnh khoẻ ạ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con kính chào Thầy, Con xin hỏi thầy về trường hợp mẹ của bạn con. Mẹ bạn bị bệnh tiểu đường, ung thư, suy thận. Hai tháng nay bệnh nặng lên, bác hầu như đi lại không nổi. Tháng trước bác mệt nên đi cấp cứu thì bạn thấy mẹ có dấu hiệu lẫn khi không nhận ra vô bệnh viện, nói là nhà ai lạ nên đòi về; khi truyền nước thì tự giựt kim ra. Về nhà bác lẫn hơn khi nói những chuyện bạn không hiểu nhưng bạn nghe cứ dạ dạ cho bác yên tâm. (như chuẩn bị đồ đám giỗ, nói đưa tiền ai đó, hẹn gặp ai đó mà tên lạ hoắc…) Gần đây, bác nói thấy nhà nhiều người lạ, khi thì có cô gì đứng ở bếp nên nói bạn dắt cô đó vô giường nằm, khi thì không chịu thay tả vì nói nhà có người thấy ngại. Có khi bác hành động mà bạn thấy trước giờ không bác bao giờ làm, như la lớn hay đạp bạn khi bắt thay tả, bạn thấy mẹ dữ hơn. Có lúc bạn thấy mẹ có vẻ buồn buồn nhưng tỉnh táo thì nói muốn chết, rồi dặn dò bạn đủ điều. Hôm qua, lúc cho uống thuốc bác chắp tay van xin bạn để cho bác đi đi. Rồi bác nói rằng, bác nghĩ bị người ta thư ếm nên nói bạn đi tìm thầy giải, nói rằng phải đi liền không là không kịp, dù trời đã tối. Bạn phải nói này nọ để hẹn mai đi, bác mới yên tâm ngủ. Bạn nói chỉ biết chăm sóc mẹ, xót xa biết mẹ đau đớn thể xác và tinh thần bấn loạn nhưng không biết làm gì hơn. Thầy có cách gì giúp tâm mẹ bạn được nhẹ nhàng bớt không ạ? Con cảm ơn Thầy. Con, Châu Khanh

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Sư ông. Bạch thầy, con xin có câu hỏi. Đó là khó khăn mà con gặp phải. Xin thầy chỉ dạy ạ. Cách đây mấy năm con theo hướng dẫn trên internet tập khí công quán tưởng khí đi vào đỉnh đầu rồi chạy trong cơ thể. Sau đó luyện không cẩn thận thì các cảm giác khí chạy trên thân tán loạn không kiểm soát được nữa. Sau đó sức khoẻ của con yếu đi. Cảm thấy đầu và mắt lúc nào cũng căng, tức, như có gì đó bám lên xương sọ và khiến nó cứng lại như hoá đá. Qua bạn của mẹ con giới thiệu, con còn đi cúng bái ở 3 chỗ đồng cốt để “cắt duyên âm”, ” trừ tà” nhưng bệnh không thuyên giảm mà còn nặng hơn. Con thấy hối hận vì ngày xưa tập khí công Nhưng các lậu hoặc – cảm giác như có gì đó bám và chạy trong người, khiến xương sọ có cảm giác cứng lại như đá – không làm sao diệt được. Con đọc kinh Nhất thiết lậu hoặc và nghĩ: ắt hẳn đạo Phật phải diệt được tất cả lậu hoặc mới thành A La Hán được chứ. Vậy thưa sư, liệu có cách nào để con tự cứu mình không ạ? Những cảm giác kia gây bất tiện trong sinh hoạt, sức khoẻ con cũng suy giảm, mắt con đau và thị giác tệ đi rất nhiều rồi ạ, có nguy cơ mù. Tuy con không còn sợ hãi, lo âu như lúc đầu, thậm chí đến nay tâm trạng con rất bình yên và vui vẻ. Nhưng con vẫn nghĩ mình như người rơi xuống sông phải tìm cách bơi vào bờ. Lẽ nào cứ buông xuôi chết chìm. Xin Sư ông từ bi thương xót con dại dột mà dạy cho cách diệt lậu hoặc, hoặc dạy chi con điều hay lẽ phải để sống trong trường hợp này ạ. Con xin cảm ơn ngài cứu giúp.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Con thấy có bạn có cuốn sách “Mười năm tưởng niệm ĐẠI TRƯỞNG LÃO HỘ NHẪN“ mong Thầy đăng câu hỏi cho bạn thấy để con xin bạn gửi sách vào mail giúp con với ạ. Con từ xa xin đảnh lễ Thầy với lòng thành kính tri ân nhất, nhờ lời dạy của Thầy con nghe trong suốt thời gian qua mà dù đang là F0 nhưng con vẫn bình tĩnh và học bài học của mình. Con cũng muốn nhắn gởi mọi người đừng lo lắng quá, nếu chích được 2 mũi thì càng tốt vì triệu chứng rất nhẹ. Mong Thầy và Quý chư Tăng Ni chùa Bửu Long cùng mọi người luôn mạnh khỏe!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Con suy ngẫm nhận thấy Phật giáo và khoa học rất tương đồng ở điểm sau đây: Phật giáo gọi pháp chân đế có hữu vi và vô vi. Khoa học gọi vũ trụ có năng lượng và chân không. Thực tánh pháp hữu vi là vô thường, khổ và vô ngã. Thực tánh của năng lượng là biến đổi, mâu thuẫn và phụ thuộc nhau. Cũng vậy pháp vô vi là tịch tịnh, vô nhiễm nhưng dung chứa pháp hữu vi. Chân không thực tánh là trơ, không tương tác nhưng dung chứa năng lượng. Vậy có phải như rứa đúng không Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy. Con có nghiên cứu đọc sách của các nhà tâm linh. Và thấy có 01 câu như thế này: Khi một tư tưởng hiện và sinh diệt thì nó giúp làm trống (sạch rác) tâm trí hơn 01 chút, và như vậy, nên vị ấy có khuyên là nên ráo riết làm sạch tâm trí như vậy mới tiến nhanh tới an lạc. Thưa thầy như thế có đúng không ạ. Con cám ơn thầy.

Xem câu trả lời