Câu hỏi:
Hỏi Đáp
Danh sách các chủ đề phổ biến
- trình pháp & chiêm nghiệm
- nguyên lý tu tập
- cuộc sống
- tinh tấn chánh niệm tỉnh giác
- tri ân
- thơ
- Hỏi & Đáp về Phật giáo
- Thiền
- vô ngã
Ngày gửi:
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ Thầy! Đầu tiên con xin chúc Thầy thân tâm luôn an lạc luôn khoẻ mạnh. Con muốn chia sẻ câu chuyện của con và mong Thầy cho con lời khuyên ạ. Con nghĩ nghiệp chướng bắt đầu từ khi con vứt bỏ đứa con của mình khi chưa lọt lòng. Con đã không kiên định với quyết định của mình, lòng con đã bị dao động bới sự sợ hãi, sợ mất danh dự bản thân, sợ mọi thứ và con quyết định bỏ đứa con của mình. Con biết ngay lúc đó con đã sai và từ đó về sau cuộc đời con bước đường sai lầm là cờ bạc. Con đắm chìm trong cờ bạc và 3 lần con bị vỡ nợ, con báo gia đình, gia đình biết và giúp con vượt qua nhưng giờ con lại lâm vào lần thứ 4. Con muốn thoát ra khỏi cái gọi là nghiệp cờ bạc của mình, con muốn sống một con người bình thường. Bây giờ con không biết mình nên làm sao. Con tự cho mình 6 tháng để giải quyết nợ nần và vào chùa tu tâm. Con muốn giải nghiệp của mình. Cuộc đời con đã quá sai lầm về nhiều điều. Tự vứt bỏ đứa con của mình, tự hủy hoại danh dự của mình, danh dự của gia đình. Con muốn tu tâm ngay giờ thì con phải làm sao ạ. Thật sự con đã lâm vào đường cùng. Nhiều lúc con nghĩ chỉ muốn chết đi để hết những áp lực đó. Con muốn mình bỏ qua những ham muốn của bản thân và chỉ về ở bên cạnh gia đình. Với lòng từ của Thầy mong Thầy cho con lời khuyên sáng suốt để con có thể vượt qua nghịch cảnh như vậy. Con xin cảm ơn Thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy ơi, hôm nay con vừa nghe thông tin về các loại sóng não và nhạc sóng não Beta, Alpha, Theta, Delta, Gamma tương ứng với các trạng thái khác nhau của não. Thầy cho con hỏi thực ra thiền và sóng não có mối quan hệ như thế nào, trong trạng thái chánh niệm tỉnh giác thì não phát ra loại sóng não nào và nghe loại nhạc sóng não nào thì phù hợp với trạng thái chánh niệm tỉnh giác ạ? Con xin cảm ơn thầy.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, Nay con xin phép trình Pháp với Thầy. Gần đây bạn con vô tình biết về một chương trình đọc sách được tổ chức trên mạng, qua đó mọi người giao lưu và chia sẻ kiến thức với nhau, lúc đầu con có chút ngần ngại vì trước nay con vốn thích ở một mình, nhưng con nhớ một lần Thầy từng chia sẻ rằng: “không thể có sự giác ngộ nếu không có sự tương giao” (xin thầy thứ lỗi nếu con có ghi nhớ sai). Nên con tận dụng cơ hội tham gia chương trình này với mục đích thấy ra chính mình trong sự tương giao với mọi người. Kết quả đúng là không làm con thất vọng Thầy ạ. Khi tương giao với mọi người, con thấy rõ tâm ngã mạn của mình khi người khác chia sẻ, nó thường khởi lên bắt bẻ người khác mỗi khi họ nói những ý không vừa lòng mình, thỉnh thoảng lại khởi lên lập luận để chứng tỏ mình đúng, mình hiểu biết, rồi có lúc nó lại tơ tưởng tới tương lai có thể chia sẻ những “kiến thức uyên bác” của nó hòng mong muốn người khác trầm trồ khen ngợi. Con thấy nó thì nó biến mất, rồi nó lại khởi lên và trò chơi cứ thế tiếp tục, lúc đầu con thấy hơi bực chút vì nó “cứ làm phiền mình hoài”, nhưng sau đó con nhận ra đó cũng là cơ hội để con phát huy tánh biết, hiểu vậy bực liền hết thầy ạ. Qua đó con càng hiểu hơn lời thầy dạy rằng cuộc đời sẽ đem đến cho ta các bài học qua đó giúp ta phát huy trí tuệ và đạo đức, từ đó mà điều chỉnh nhận thức và hành vi sao cho phù hợp với hoàn cảnh. Có một điều con thấy nữa là khi con thấy tâm ngã mạn của mình, con cũng khởi sinh lên một tâm bất mãn khác ngay đó vì con “không muốn mình kiêu ngạo, mình phải khiêm tốn chứ…” Lúc này con thấy rằng nếu con tiếp tục đuổi theo dòng suy nghĩ đó mà khởi lên mong muốn rèn luyện để trở nên khiêm tốn thì chính là tâm sân rồi, ngay đó rơi vào Khổ Khổ rồi. Ngay lúc con thấy ra điều đó, tâm tự nhiên buông hết, chỉ để lại một nụ cười. Đó là những gì con đã và đang trải nghiệm và thấy ra, nếu có gì sai sót mong thầy từ bi chỉ bảo. Con thành kính tri ân Thầy. Con, Tống Xuân Giang.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy! Con đã nghe nhiều về nghiệp và quả của nghiệp, nhưng cho đến bây giờ con còn bị hoang mang không hiểu rõ TU LÀ CHUYỂN NGHIỆP có nghĩa là chúng ta chuyển hành vi xấu thành hành vi tốt và ngược lại, hay TU LÀ CHUYỂN NGHIỆP là chúng ta có thể chuyển quả của nghiệp? Ví dụ như con có bệnh viêm xoang mãn tính, con thường hay bị đau đầu, con nghĩ đây là quả của nghiệp xấu mà con gieo trồng, như vậy trong quá trình tu tập, làm phước thiện chúng ta có thể thay đổi quả của nghiệp được không Thưa Thầy, hay chỉ thay đổi cái hành vi mà mình đã tạo ra cái quả hôm nay thôi ạ, còn quả thì phải trả cho tương xứng với cái nhân đã gieo? Con xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con được hiểu rõ hơn. Con kính chúc thầy thường an. Nam Mô Phật.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính bạch trên Sư Ông, Xin Sư Ông cho con hỏi là phải chăng lời khuyên: “nên ráo riết làm sạch tâm trí để tiến tới an lạc” như một câu hỏi nêu dưới đây vẫn rơi vào thiền định Sắc giới hay Vô sắc giới gì đó, và chưa phải là sự giác ngộ 3 yếu tính của Pháp ạ? Nguyện chư tăng, tu nữ và cư sĩ được trọn thành Phật đạo.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con cảm ơn thầy và bạn có câu hỏi mà thầy trả lời “chắc chắn là bi quan rồi” rất nhiều. Khi đọc câu hỏi của bạn ấy con đã nhận ra đây cũng là con 100%. Trước kia, khi chưa được nghe giáo pháp con cũng đủ thứ vậy. Hơn thua, buồn vui, được mất, khen che cái nào cũng có con. Rồi đến một ngày tình cờ được nghe giáo pháp thì con đã thay đổi, sống 5 giới, cúng dường Tam bảo, chỉ mong đời đời kiếp kiếp được sống trong lời dạy của Thế Tôn. Nhưng thầy ơi, có điều là bây giờ con lúc nào cũng buồn, cái gì cũng buồn, vì giáo pháp dạy cái gì cũng vô thường mà. Con cũng tự khó hiểu, tại sao trước kia mình cũng có vui mà, từ khi nghe giáo pháp mọi thứ lại chán chường như vậy! Đó là nguyên nhân của việc nhìn giáo pháp là kiến thức trong đời sống thế gian. Mình có từng thấy pháp là pháp hồi nào đâu. Mình chỉ mượn ngôn ngữ của pháp để chiếu vào tất cả những thứ mình đang có được trong đời sống. Mình cũng đang có những niềm vui, sở thích chứ có mất hồi nào đâu. Sao lại mãi chán chường. Có phải mình đang dùng ngôn ngữ của pháp là vô thường như một câu chú vào tất cả những gì mình đang có, là rồi cũng sẽ mất đi mà thôi. Có phải chăng mình chưa từng muốn mất đi một điều gì cả, tất cả của tôi mà, nhưng giáo pháp nói mọi thứ đều vô thường. Tôi thật sự không còn gì cả và tôi khổ. Mình chưa hề thấy pháp, mình vẫn luôn sống trong ý niệm của cái tôi rất rõ ràng. Mình tin pháp nhưng không thấy sự thật. Mình nghĩ mình đã thay đổi nhưng mình chưa từng thay đổi, có chăng là mình chỉ không biết làm sao để bảo vệ được những thứ mình đang có, bảo vệ mình, bảo vệ thứ thuộc về mình nên mình cứ chán chường, buồn bã. Về pháp thì pháp thật sự là gì mình chưa từng quan tâm, và biết đến. Có phải vậy không, thưa thầy?
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT! Con xin chấp tay, cúi đầu đảnh lễ Thầy. Dạ kính Thầy, phiền não tức bồ đề, với sự hiểu biết hạn hẹp, con hiểu nó như vậy: “Đối cảnh động tâm sinh phiền não. Đối cảnh định tâm tức bồ đề.” Con thấy rằng người tu xuất gia thì có công việc của người tu xuất gia, người tu tại gia thì có công việc của người tu tại gia. Nhưng có điểm chung đó là đối cảnh động tâm hay định tâm mà thôi. Con lấy ví dụ bản thân trước đây, khi con đi đổ xăng, người ta thối tiền thừa, thì ngay đó con động tâm tham vì con vừa lời xăng vừa lời tiền, cứ thế con chạy xe về nhà, nhưng sau khi con học Phật pháp, tu tập, luân hồi lại chuyện đó, con đã định được tâm tham và lúc đó con đã trả lại tiền thừa cho người ta. Con chỉ lấy một ví dụ trong muôn ngàn việc động tâm hay định tâm khi mình tiếp xúc với cảnh trần, ngay đó phiền não hay bồ đề là do mình có làm chủ được tâm hay không ạ. Dạ kính Thầy chỉ dạy thêm cho chúng con ạ. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Có 3 cách sống tiêu biểu cho cả 2 dạng người: A) người xuất gia B) người tại gia Dạ xin hỏi đó là 3 cách sống nào ạ?
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi: