Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con có người thân, cô làm nghề bán thịt heo đã mấy chục năm. Cô tâm sự cô rất khổ tâm với nghề nghiệp của mình vì cô biết đó là nghề không thiện lành. Nhưng nếu bỏ nghề thì cô sợ không đủ tài chính để lo cho con cái ăn học. (cô có 2 người con, 1 trai đã lớn nhưng hay gây nợ bên ngoài rồi cô phải trả, 1 gái đang học cấp 2). Cô hay cúng dường các chùa và thường làm từ thiện, mong những việc phước cô làm giúp cô nhẹ bớt nghiệp. Tâm nguyện của cô là sau khi con gái cô có nghề nghiệp ổn định cô sẽ nghỉ bán rồi tu tại gia. Cô ấy hỏi việc cô làm phước như cúng dường và làm từ thiện thì có giúp giảm bớt nghiệp sát sanh và nghiệp buôn bán thịt chúng sanh không? (Trước đây cô mua heo sống rồi đem đến lò mổ lấy thịt, nhưng sau này cô chỉ mua lại thịt để bán.) Con xin Thầy cho cô lời khuyên ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, Sáng nay con đọc câu trả lời của thầy trên web về sự lười biếng mà con có hỏi. Xong rồi con ngồi thiền, cuối giờ thiền thì bỗng dưng con nhớ lại lời khuyên của một người cách đây 2 năm, lúc đó con đo các chỉ số khả năng não bộ thì người chuyên gia đó khuyên con nên làm biếng lại, việc gì không phải của mình thì đừng làm, cần chậm và làm biếng để tránh tình trạng não bị “nóng” và thiếu hụt năng lượng. Lời khuyên này con quên bẵng 2 năm nay mà giờ thầy nhắc con mới nhớ lại. Con xưa giờ không hối hận điều gì và đúng như thầy nói là vạn Pháp đều hoàn hảo. Ngay bây giờ cũng vậy. Con đang có một niềm tin mạnh mẽ vào sự vận hành của Pháp. Con biết ơn thầy nhiều lắm ạ. Con có đọc một bài báo mà tác giả nói rằng lười biếng là “môn nghệ thuật thất truyền” và họ viết rằng: khi rảnh rỗi, não bộ thường tự chúng đi đến vùng tương lai 48%, về quá khứ 12%, ở hiện tại 28%, và 12% còn lại thì chúng ta là một tờ giấy trắng hoàn toàn. Con chợt nghĩ là không biết 12% trắng này có phải là cái rỗng lặng trong sáng ai cũng có mà thầy nói không, và như vậy thì sự quan sát này trên cả quá khứ, hiện tại và tương lai chứ không phải là “an trú ở hiện tại” như mọi người thường hay nói. Mà trên sự thực hành con cũng thấy vậy, ví dụ con đang viết cho thầy đây thì con nhận biết cái sự viết này chứ không thấy mình trú vào đó ạ. Hoặc là con đang hiểu sai cụm từ “an trú ở hiện tại”? Mong thầy khai thị giúp con rõ thêm với ạ. Con cám ơn thầy và chúc thầy cùng chư tăng sức khoẻ, luôn an lạc ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Mô Phật, chào thầy, thầy cho con hỏi bài kinh Bahiya “trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe,… không có Bahiya trong đó”. Con thực hành thấy như thế này: Trong thấy chỉ thấy nghĩa là khi thấy liền biết tánh biết có sẵn nên không cần thấy cái gì sẽ trở thành thức tri và một số thứ khác kéo theo ngay nơi đó là thực tánh pháp tương tự như nghe, xúc. Con thực hành vậy thấy mọi thứ rất là nhẹ nhàng đối với thân tâm con nó buông xuống nhiều thứ như phiền não, tranh cãi, chạy ra bên ngoài… Hằng ngày con sống rất nhẹ nhàng an ổn làm việc không căng thẳng, nhờ thầy chỉ dẫn thêm dùm con, con thành thật biết ơn. Nhưng con chưa buông hết thật sự chỉ được 60% chủ yếu gia đình vợ con. Con hiểu đó là trò chơi của thân và tâm, nó dựng lên để cho mình thấy thật để luân hồi sinh tử mà vẫn còn vướng, nhờ thầy chỉ luôn dùm con.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy! Làm sao diệt trừ sở tri chướng ạ? Có phải bớt đọc sách, bớt xem kinh hay đọc sách xem kinh xong rồi quên hết những gì đã đọc? Xin cảm ơn thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy Viên Minh, Con năm nay 28 tuổi. Con có nghe rất nhiều thuyết pháp rồi quán chiếu. Đời sống con còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng con thấy an lạc, vui vẻ lắm thầy. Gần đây con tưởng tượng mình đang ở trong rừng, chỉ có mình con thôi. Con thấy ở trong rừng không có gì để mình tranh đấu, để so sánh, để tự ti, để mặc cảm. Mỗi ngày mình sống cũng như cái cây, con hổ con sói trong rừng. Quay lại đời sống hàng ngày của con, con cảm thấy tự tại, vui vẻ lắm. Con thấy mọi sự phấn đấu của con người mua nhà mua xe, công danh sự nghiệp, tất cả không có ý nghĩa gì hết. Nói như vậy, nhưng con vẫn cố gắng đi làm kiếm tiền để trang trải cuộc sống, và tận hưởng niềm vui sống. Thưa thầy như vậy con có phải bị ảo giác không thầy? Con cảm ơn thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính thưa Sư Ông, con phải làm thế nào để hết bản ngã ạ?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Sư! Con đang thực hành theo sự chỉ dạy của Sư: thận trọng, chú tâm, quan sát trong các oai nghi. Khi con nghe các bài Pháp Sư giảng với tâm trong lành, định tĩnh, sáng suốt thì có cho là con cũng đang thiền không ạ?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy bây giờ con hiểu thế này: vd khi ông cha của con đang ở trước mặt con thì mắt con thấy hình dáng này khác với những hình dáng khác. Nhưng đồng thời trong đầu con cũng có hình dáng của ông cha, rồi lại có thêm suy nghĩ cha là phải thế này, cha không được thế này. Rồi tùy theo cách cư xử hàng ngày của cha đối với mình mà con vui hay buồn. Thông thuờng mình sẽ nghĩ mãi về cha để thấy vui hay buồn, cho đến khi chợt có một đối tượng khác chen vào thì mình mới dừng lại để chuyển qua đối tượng mới. Con vẫn luôn như vậy nghĩ liên tục từ chuyện này qua chuyện khác vì con thấy con đang suy nghĩ và đó là những suy nghĩ trong đầu của con. Mà trong đầu con có máu, não hay gì gì đó chứ đâu có cái gì là sự vật sự việc nào, con người nào. Chúng là bên ngoài là đối tượng của tâm. Tâm luôn tìm kiếm những thứ không có, đã qua hay chưa tới để muốn biết, tìm hiểu, vui, buồn. Cho dù tìm được hay không được như ý khi chúng vẫn đều là bên ngoài thì có gì mà được hay không được. Con đang hiểu như vậy, kính mong thầy chỉ dạy cho con. Con kính chúc sức khỏe đến thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa sư, hiện tại con đang có cơn sân với vợ con vì lý do vợ con quyết công việc không suy nghĩ và con nói cũng không được. Con biết kiểm soát người khác là không được nhưng tâm sân trong con khởi lên và tác động ra thân cảm giác khó chịu. Một lý do lớn hơn nữa là con cảm giác công việc đó con không đủ nguồn lực để giải quyết cho trọn vẹn nên nó cũng làm bản ngã con kích hoạt. Nên trong trường hợp này vừa là nguyên nhân từ phía vợ con và một nguyên nhân đến từ con, con mong sư cho con xin cách chuyển hóa, góc nhìn đúng trong trường hợp này ạ? Con vẫn đang nghe pháp và quan sát thân tâm, con đang có cảm giác khó chịu ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạn con bị một tai nạn vì con. Lâu sau vết thương lành và bạn con cũng bình thường lại và không hề đề cập vấn đề vết thương với con nữa. Và con nghe lời thầy dạy là sống tĩnh lặng trong sáng. Sống với thực tại và không nghĩ về quá khứ hay tương lai. Những lần sau gặp lại bạn, bạn con rất bình thường và không còn dấu hiệu thương tích. Con cũng không nhớ tới vết thương đó và cũng không hỏi thăm gì cả. Bạn con lại quay lại trách con là người vô tâm. Bạn ấy bị thương cũng vì con mà sau lần đó con đưa bạn về nhà rồi cũng chẳng hỏi han quan tâm gì bạn, đến vết thương lành cũng chẳng thèm nghĩ tới. Vậy thầy cho con hỏi, hành động của con như vậy có phải là vô tâm không ạ? Và nếu là vô tâm thì không lẽ lúc ấy trong giây phút hiện tại con phải nghĩ về quá khứ, nghĩ vết thương đó và hỏi thăm bạn con mới đúng. Vậy thì đâu còn trọn vẹn với thực tại nữa đúng không ạ?

Xem câu trả lời