Câu hỏi:
Hỏi Đáp
Danh sách các chủ đề phổ biến
- trình pháp & chiêm nghiệm
- nguyên lý tu tập
- cuộc sống
- tinh tấn chánh niệm tỉnh giác
- tri ân
- thơ
- Hỏi & Đáp về Phật giáo
- Thiền
- vô ngã
Ngày gửi:
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con đảnh lễ thầy! Hiện nay trên mạng xuất hiện phương pháp tiếp thu năng lượng vũ trụ, để tiếp nhận được năng lượng này người nhận cơ bản phải có được các yếu tố: đạo đức và tình yêu thương (yêu thương bản thân, gia đình, quốc gia, nhân loại và nhân sinh muôn loài vạn vật) và công thức là: Mở rộng lòng yêu thương + thực hành tiếp nhận năng lương mỗi ngày ít nhất 5 phút như sau: ngồi hướng tâm vào vũ trụ để tiếp nhận năng luợng thông qua huyệt ở trán, sau đó hình dung năng lượng vào não bộ, tiếp đến hình dung gửi năng lượng từ não vào trung tâm tiếp thu năng lượng ở sau gáy, cuối cùng hình dung lan tỏa nguồn năng lượng này đến các tế bào khắp cơ thể. Thầy cho con hỏi: 1/ Đây cũng là một hình thức giống như tưởng trong thiền có phải không thầy? Và nếu thực hành như vậy các tế bào trong cơ thể có thật sự nhận được các năng lượng tích cực như phương pháp này nói không ạ ? 2/ Phương pháp này con có cảm tưởng được trích 1 phần từ trong thiền tuệ (nhưng thiền tuệ là tự nhiên vô tâm còn phương pháp này là chế định). Khi 1 người trọn vẹn với chính mình (có trí tuệ) thì trong tâm họ đã có sẵn đạo đức và lòng yêu thương (tâm từ), khi có lòng từ bi thì năng lượng trong họ là năng lương tích cực và năng lượng này sẽ tự lan tỏa đến các tế bào trong cơ thể và những người xung quanh và vì vậy họ vẫn khỏe mạnh và an lạc. Như vậy khi tinh tấn chánh niệm tỉnh giác nó đã bao hàm luôn những gì mà phương pháp tiếp thu năng lượng vũ trụ như trên hướng dẫn có đúng không thầy? Con cám ơn thầy.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Mô Phật, chào thầy. Con thành kính tri ân thầy vì con nghe pháp của thầy. Khi trải nghiệm như thầy nói, mỗi người đều có tánh tướng thể dụng hết rồi cho nên không cần tu gì hết, chỉ thấy ra thôi, cũng không có phương pháp gì cả, có sẵn hết rồi. Nghe pháp là buông bỏ chứ không thêm vào. Mình thấy ra là buông bỏ rồi. Như con trải nghiệm những điều thầy nói đều rất đúng và con đã chạm được tâm tĩnh lặng, nó như hư không vậy, trong sáng hồn nhiên không một chút gợn sóng, nó có sẵn ở mỗi người, nó như dòng nước tĩnh lặng đang chảy 1 cách tự nhiên. Khi có sự việc chạm vào nó biết liền, nhận hay không là do tâm đối ứng. Cũng rất khó diễn tả, con chạm đến tâm tĩnh lặng nhanh cỡ 5 phút, nó rất là an nhiên, mọi thứ đều đẹp giống như hư không chứa cái gì cũng được. Con rất cám ơn thầy vì con có duyên nghe pháp của thầy, nhờ thầy chỉ dẫn thêm dùm con.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, Con suy ngẫm về sự khổ sau khi nghe thầy giảng về Khổ đế. Khổ do thân tâm (là ta) phản ứng lại với những điều bất như ý, phản ứng chống lại hai cái khổ còn lại là khổ tự nhiên và khổ do nhân quả. Hôm nay con thật sự kinh ngạc nhận ra sự thật thầy nói ra nó thị hiện ngay trong hệ miễn dịch của con người. Theo tác giả bài viết là bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Covid nặng. Những người trẻ không bệnh nền nhưng thừa cân gần như không qua khỏi khi hệ miễn dịch của các bệnh nhân đó phản ứng dữ dội với virus Covid. Những ai có hệ miễn dịch “trung đạo” phản ứng vừa phải, nhìn nhận virus như nó đang là, thì có triệu chứng nhẹ và tự khỏi. Dạ đây là link bài viết: https://vnexpress.net/thua-can-va-covid-4361912.html Con xin trích nguyên văn đoạn dưới đây nói lên cái khổ của phản ứng: “Cơ chế tử vong do Covid đã dần dần lộ rõ, người chết vì Covid chủ yếu vì cơn bão cytokine xảy ra khi cơ thể phản ứng quá mức với virus. Khoảng 80% người nhiễm Covid có hệ miễn dịch phản ứng vừa đủ để loại bỏ virus, và họ trải qua một đợt bệnh nhẹ nhàng. 20% người nhiễm còn lại biểu hiện khá nặng, cần nhập viện điều trị và một số trong đó đã không qua khỏi.”
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy cho con hỏi, con có nghe một cách đuổi bệnh, mình ngồi yên lại rồi đưa tay ra. Khi đưa tay ra thì mình nói: “tôi biết tôi đưa tay ra”; rồi đưa tay vô mình cũng nói “đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô”. Khi bệnh cái đầu hay cái tay bị đau thì mình đưa tay ra và nói: “cái đầu, cái tay đau (bệnh) này phải theo cánh tay mà ra”, rồi lại đưa tay vào nói “cái đầu, cái tay không bệnh này theo cánh tay mà vào”, làm như vậy nhiều lần sẽ hết bệnh. Con được nghe tu theo Phật là làm chủ sinh già, bệnh, chết. Tu theo Phật thì không cần dùng thuốc, bệnh viện có thể dẹp đi. Con xin thầy tha lỗi cho con vì nếu như câu hỏi này của con làm mất thời gian của thầy. Nhưng đây là lần đầu tiên con nghe pháp trong đời, con tha thiết yêu quý Thế Tôn, con biết được Thế Tôn khi xưa cũng là một con người. Nhưng bản thân con vẫn luôn có gút mắc trong lòng không biết phương pháp trên có giống sự thật như Phật dạy không. Hiện giờ, con vẫn luôn nghe pháp của thầy, thầy dạy đầu tiên phải thấy được cái thật. Khi đang được đối xử tốt con nghĩ: “tôi cũng hạnh phúc mà” rồi tự nhiên rất lâu sau con giật mình nghĩ lại tại sao là “tôi hạnh phúc” thay vì lúc đó chỉ thoải mái dễ, vui vẻ như vậy là đủ rồi. Con cảm ơn thầy, chúc thầy sức khoẻ thật nhiều thầy nhé!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, Con có thắc mắc muốn đặt câu hỏi với thầy về vấn đề như sau: Lúc trước con đi đến 1 số chùa nghe quý Sư nói Pháp thì có nói là: “đạo Phật chủ trương diệt dục, không còn dục tính trong con người không còn tham sân si nữa”. Nhưng dạo gần đây con lại đọc sách ghi lại buổi nói chuyện của Krishnamurti, ông nói là: “Những vị tu sĩ là những người không có khả năng hiểu được dục tính trong con người thông qua việc chối bỏ và loại trừ, thì làm sao hiểu được dục tính là gì? Mà cứ đi rao giảng phải dẹp bỏ nó đi…” Con thấy “sốc” và bất ngờ lắm Thầy ạ. Con xin được hỏi ý kiến của Thầy về điều này là mình nên thấy dục tính như thế nào để “thấy ra” rõ ràng ạ? Và theo con nghe Pháp mà Thầy giảng Thầy hay nhắc đến sự cân bằng hay “Trung đạo” trong câu chuyện này có sự cân bằng không thưa Thầy? Con xin thành kính tri ân Thầy. Sadhu Sadhu Sadhu!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ con kính chào Thầy. Thầy vui lòng cho con hỏi: Giác ngộ là thấy ra được Tứ Diệu Đế. Ví dụ, như con bị đau nhức trên cơ thể, con chú tâm quan sát xem cơn đau đó nó như thế nào đến đi, đau nhiều hay it, tăng dần, giảm dần… (là Chánh niệm trong bát chánh đạo), rồi con thấy ra được đau đó là khổ (Khổ đế) và nguyên nhân của khổ đó là thân người phải có bệnh trong sanh lão bệnh tử (Tập Đế), còn Diệt Đế (cách diệt khổ là: thấy ra được thân này không phải là của ta và chấp nhận cơn đau đó). Con hiểu như vậy có đúng không Thầy? Con xin cám ơn Thầy ạ.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ thầy ạ! Thầy ơi, cách đây mới 2 ngày thôi, con còn nhắn tin mong được thầy chỉ dẫn vì bế tắc trong sự nghiệp. Hôm đó thầy có nói với con rằng con phải hiểu về cuộc đời và chính mình trước đã, rồi mới quyết định xuất gia cũng không muộn. Cuối cùng thì hôm qua con cũng tự tay đóng cánh cửa đó lại rồi thầy ạ. Con buồn bã và lo lắng rằng điều này sẽ khiến cho mẹ con phải bận lòng, nhưng đến giờ thì con cũng nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện rồi. Con chọn cho mình con đường khác, tiếp tục trải nghiệm cho đến khi con đủ chín chắn và nhận biết hơn về bản thân mình, và con thấy lòng mình hân hoan, bớt nặng nề hơn thầy ạ. Con vẫn mong đến ngày giao thông thông thuận để con có thể đến gặp thầy. Con biết ơn thầy nhiều lắm ạ. Sadhu! Sadhu!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính trình thầy, Bài thơ này trước đây thầy có sửa cho con. Nay con thêm vào hai câu “Đưa, Đến” cho hoàn chỉnh hơn. Nếu có thể thì thầy đăng cho vui, còn không thì thôi không sao. Con cám ơn thầy. CON PHẬT BÁT phong, khổ nạn chớ lo xa CHÁNH niệm an nhiên sẽ vượt qua ĐẠO đức giữ mình luôn chơn chánh LÀ người học đạo chẳng theo ma CON Phật vững tin vào tánh giác ĐƯỜNG ngay lối thẳng sống vị tha ĐƯA về nẻo chánh tâm an tịnh ĐẾN bờ bến giác chẳng đâu xa GIÁC ngay tự tánh nơi ta đó NGỘ tánh vô sinh thoát Ta-bà.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, trong lúc con dạy cho bé lớp 1 nhà con các ký tự abc. Khi bé đọc A, thêm dấu mũ là Â. Con phát hiện ra thực ra các ký tự không có ý nghĩa gì cả, nó chỉ là các nét vẽ đơn thuần. Còn nó có nghĩa chữ này, chữ nọ là do mình đặt cho nó. Sau đó, con nhìn rộng ra thấy cái bàn, cái ghế, bông hoa, trái cây v.v… bản thân nó chỉ là nó, có tên này, tên kia, có nghĩa này nghĩa nọ là do mình đặt ra. Cứ thế, hằng ngày quan sát con thấy bản thân mình cũng chỉ là vậy. Dần dần con chẳng thấy mình là ai nữa, chỉ là một pháp biểu hiện và tương tác với các pháp khác. Đúng như thầy nói, mọi thứ xung quanh đều là chân đế, đều là thực tánh thầy ạ. Con cũng thấy người này, người kia, cũng chỉ là một pháp biểu hiện xung quanh mình. Con hay nhìn họ một cách im lặng và cười nhẹ trong lòng. Nó có một cảm giác thân thương rất lạ, con muốn ôm từng người, yêu thương họ. Mọi cây cối, động vật, mọi thứ đều đáng yêu thầy ạ. Con tự hỏi, không biết mình có bị làm sao không? Thầy có nhiều kinh nghiệm, mong thầy chia sẻ. Con cảm ơn thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời