Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, Con hằng niệm câu “thần chú” thầy đã khai thị cho con trong một trả lời. Câu “thần chú” đó là “trở về trọn vẹn soi sáng thân-thọ-tâm-pháp”. Thật sự với con pháp hành này vô cùng vi diệu. Càng thực hành càng vi diệu làm sao. – Trước hết, “trở về trọn vẹn” để thấy giáo pháp nguyên thủy của đạo Phật là Tứ thánh đế, Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Thấy rõ Tập là nhân của Khổ, Đạo là nhân của Diệt (Niết-bàn). Trở về trọn vẹn để thấy rõ Đạo đế là (Bát chánh đạo) là quan trọng nhất. Vì Khổ thì ta cũng đã khổ nhiều rồi, nhân khổ (là Tập đế) cũng đã trót tạo trong quá khứ rồi không thay đổi được. Niết-bàn (Diệt đế) thì chưa biết có được hay không trong tương lai. Chỉ có Đạo đế là ta còn có thể nắm bắt ngay trong giờ phút hiện tại, bây giờ và tại đây. Đừng truy tìm quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Hãy sống trọn vẹn trân quý từng phút giây hiện tại. – Trở về trọn vẹn để thấy “tánh không” trong hệ kinh điển Bát-nhã thực ra đã có sẵn từ giáo lý nguyên thủy mà phát triển lên. Có thể nói tam pháp ấn đều bắt đầu bằng chữ “không” có phải chăng đó cũng là chữ “không” trong hệ Bát-nhã? Tam pháp ấn gồm: Vô thường, Khổ, Vô ngã. Ta thấy có hai chữ “vô” là “không” rồi. Không đây hiểu là “không thật sự có”, chỉ là “huyễn”, là giả có chứ không phải là “không có gì”. Còn “Khổ” là Dukkha nghĩa là “bất như ý”, “bất toại nguyện”. Phải chăng chữ “bất” cũng có nghĩa là “không”? – Trở về trọn vẹn soi sáng thân-thọ- tâm-pháp chính là tu theo pháp thiền Tứ niệm xứ do chính đức Phật Thích-ca Mâu-ni truyền dạy cho các đệ tử. – Bát chánh đạo bao gồm Giới, Định, Tuệ. Con vô cùng biết ơn thầy vì đã diễn giải Giới – Định – Tuệ trở nên đơn giản, tự nhiên, dễ hiểu, dễ hành trong đời sống hàng ngày. Riêng với con cảm thấy rất hiệu nghiệm khi niệm theo mấy câu “thần chú” thể hiện tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác này: Thận trọng, chú tâm, quan sát. Trở về, trọn vẹn, tỉnh thức. Trong lành, định tĩnh, sáng suốt. Rỗng rang, lặng lẽ, trong sáng. Nhờ vậy con thiền mọi lúc mọi nơi, ở đâu cũng được, khi nào cũng được, khi động hay tĩnh con đều để ý thân tâm nhưng không gồng cứng, không trói buộc, không mắc kẹt vào thân thể này, tâm trí này. Nhờ hành theo pháp thiền mà như không thiền, tu mà như không tu thầy dạy. Con dần cảm nhận được mỗi khi mình sắp sửa hoặc đang dính kẹt vào đâu đó bên trong hoặc bên ngoài con liền khởi niệm “buông”. “Buông” không phải là chạy trốn không dám đối mặt thực tại. Mà là lùi lại một bước không đồng hóa toàn bộ con người mình, toàn bộ thân tâm mình với điều bất như ý đó. Nếu đó là quả khổ do nhân mình gây ra, hoặc là cái khổ tự nhiên thì mình đừng cắm thêm mũi tên thứ hai vào vết thương. Mũi tên thứ hai như thầy nói đó chính phản ứng quá mức của ta với những gì bất như ý. Con đội ơn thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con cám ơn thầy đã trả lời câu hỏi của con. Hôm qua con có hỏi thầy thì thầy bảo là con nên nghe pháp thoại, vậy mong thầy chỉ bảo cho con nên nghe từ bài nào ạ vì pháp thoại rất nhiều và nhiều chủ đề khác nhau. Mong thầy từ bi chỉ dạy giúp con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ kính chào Thầy, Vì Covid gia đình con không làm lễ xả tang ở chùa được, kính xin Thầy chỉ con cách xả tang ở nhà, gồm bài vị của người mất và quần áo tang. Nếu xả tang tại nhà mà không có thầy ở chùa đến cúng có ảnh hưởng đến người mất và người sống không? Con xin cảm ơn và xin kính chào Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chúc thầy sức khoẻ, con rất biết ơn những bài pháp của thầy. Trước kia con không biết thầy, con có nghe pháp của một vị thầy khác có nhắc đến tên thầy. Vậy là con vào youtube tìm thầy, nghe pháp của thầy, mặc dù con không thấy ra sự thật như thầy dạy nhưng con vẫn rất siêng nghe để học hằng ngày. Hôm nay con gửi cúng dường thầy và các quý sư trong chùa. Hy vọng một ngày con được gặp thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ạ, Tất cả chúng sinh đáng ra họ sống an lạc và giải thoát từ lâu rồi, nhưng vì sử dụng cái tâm không sinh không diệt này sai nên bị đau khổ, Thầy nhỉ?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con ở xa muốn học thiền từ thầy thì có cách nào không thưa thầy?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT! Con xin chấp tay, cúi đầu đảnh lễ Thầy. Dạ kính Thầy, hôm nay con xin phép chia sẻ 2 bài học quý giá mà con đã thực chứng, một là học từ Thầy, một là học ở trên mạng 4 quy tắc tâm linh của người Ấn Độ. Hai bài học con sắp kể ra đây có vẻ mâu thuẫn nhưng nó là như vậy. Con xin kể câu chuyện của con, công việc của con là đi giao gas, phương tiện là 2 chiếc xe máy, một chiếc thì mới, một chiếc thì cũ kỹ, chủ có dặn dò nếu đi trong khu vực gần cửa tiệm thì đi chiếc nào cũng được, nhưng nếu đi xa thì lấy chiếc mới mà đi, sáng nay bà chủ có điện thoại cho con có khách hàng ở xa, như thường ngày, con hay đi chiếc xe cũ kỹ, với lại có vài lần con vẫn đi xa bình thường nên hôm nay con vẫn dùng chiếc xe cũ kỹ đó đi giao gas, nghĩ là không sao hết. Đi được 2/3 đường thì y như rằng, con đã gặp vấn đề không mong muốn, đó là xe bị xì lốp, ngay đó con thấy được giá trị lời dạy của Thầy, vì chủ quan, ỷ lại, không thận trọng, suy xét vấn đề đường xa, không lấy xe tốt mà chạy nên mới gặp vấn đề này. Tất nhiên cách giải quyết là gọi cho anh đồng nghiệp phải mất công chạy thay, gọi cho chủ, gọi cho khách, vấn đề đã được giải quyết nhưng trong sự miễn cưỡng, mất thời gian, con thấy phòng cháy hơn chữa cháy, nếu ngay lúc bà chủ gọi điện, con thận trọng, chú tâm, quan sát, suy xét vấn đề thì chắc chắn con sẽ không gặp phải vấn đề này. Đây là bài học thứ nhất. Trước khi nói đến bài học thứ hai con xin chia sẻ 4 quy tắc tâm linh của người Ấn Độ mà con học được: Quy tắc 1: Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả. Quy tắc 2: Bất cứ điều gì xảy ra thì đó chính là điều nên xảy ra. Quy tắc 3: Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm. Quy tắc 4: Những gì đã qua, cho qua. Cũng là câu chuyện con bị xì lốp xe, sau khi đã giải quyết ổn thỏa cho khách hàng, con đi vá xe, đến nơi người ta kiểm tra ruột xe rồi bảo xe không bị đinh găm gì hết, nhưng chỗ vá cũ bị rách một đường dài nên không vá được và phải thay ruột mới. Ngay đó con mới thấy giá trị quy tắc thứ 2, vậy là nếu như lúc này mình không gặp vấn đề này thì cũng gặp nó vào dịp khác, nếu lúc này tránh việc xe bị xì lốp thì lúc khác cũng phải gặp thôi, vấn đề sớm hay muộn cũng phải đối mặt với nó. Đây là bài học thứ 2. Rút ra từ 2 bài học trên, con có thấy ra là: khi làm bất kỳ việc gì cũng thận trọng, chú tâm, quan sát, xem xét mọi việc kỹ càng để hạn chế thấp nhất rủi ro, chuyện không như ý xảy đến. Và sau khi đã làm tất cả, mà chuyện không như ý vẫn xảy đến với mình, thì hoan hỷ, chấp nhận nó như là việc cần thiết phải xảy ra, để tiếp tục thấy ra bài học, tiếp tục điều chỉnh thái độ và hành vi. Con xin chia sẻ cùng quý đạo hữu ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Hiến tuổi thọ cho người khác là có xảy ra hay không? Trước đây con có đồng ý hiến 10 năm tuổi thọ cho người con thương yêu. Và người ấy bảo giả sử con thọ 60 tuổi thì con sẽ chỉ thọ 50 tuổi vì hiến đi 10 năm tuổi thọ. Con hiện đang 40 tuổi. Và có ý xuất gia khi con gái con trưởng thành, khoảng 10 năm nữa. Con cố gắng sống tốt hơn và tập thực hành một số việc của người xuất gia trước xem mình có làm được không. Như là con đã tập dần hạnh ăn uống không sát sinh và quen dần vui với điều ấy được 1 năm rồi. Con cũng học chú Thủ Lăng Nghiêm sợ sau này trí nhớ kém và cũng hoàn thành… Dạ thưa Thầy! Vậy con xuất gia khi tuổi xế chiều có nhiều trở ngại gì cho con không? Và con thật không biết chọn cho mình nơi nào để tu tập. Rất mong Thầy chỉ dạy thêm cho con. Con cảm ơn Thầy rất nhiều! Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa sư cho con hỏi là con tụng quyển kinh hộ trì Paritta theo từng ngày trong tuần như vậy được không ạ?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, Con vừa nghe bài giảng của thầy về “đúng, sai, thiện, ác”. Theo sự hiểu biết của con thì đúng, sai, thiện, ác có hai phần: một phần thuộc về thế gian pháp (tương đối tùy duyên thuận pháp), và phần còn lại là xuất thế gian pháp (tuyệt đối nhưng cũng tùy duyên thuận pháp). Ví dụ: 1) Như mình đang đi đường đúng chiều. Bất chợt có người say rượu lái xe ngược chiều đang lao tới mình, thì mình đành phải tránh bằng cách lái xe ngược qua làn bên cạnh khi không có người nếu không thì cả hai sẽ chết. 2) Có tên ăn cướp vào xóm mình dò hỏi coi nhà nào có nhiều tiền, nếu mình không nói dối mà nói ra sự thật thì mình cũng rất là vô minh. Con nghĩ trong cuộc sống này thì mình phải tùy cơ ứng biến. Giữ giới mà không bị kẹt trong giới cấm thủ vì Phật pháp là phải thiên biến, vạn hóa. Không nắm chân đế, nhưng cũng không lìa tục đế “pháp giới dung thông”. Xin thầy chỉ dạy thêm nếu con hiểu sai.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời