Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con Kính Xin Đảnh Lễ Sư Ông! Sư Ông ơi, Đến bây giờ con mới thấu suốt được tại sao con có mặt ở cuộc đời này. Cuộc đời này chính là trường học tuyệt vời để cho con thấy ra bài học của sự giác ngộ. Sinh ra đời để học bài học thẩm thấu bài học để trả lại hết những gì là ta, của ta, trả Pháp lại cho Pháp. Tận cùng của bài học chỉ còn lại sự tương giao giữa Danh và Sắc. Chỉ còn là sự vắng lặng tuyệt đối. Chỉ còn lại cái thấy bao trùm tất cả vũ trụ nhưng ở đó không còn người nào thấy cả. Hôm nay con xin chia sẻ cùng huynh đệ đồng đạo hữu duyên con đường học đạo và hành đạo của con. Thật ra các Pháp hữu vi là trống rỗng. Tất cả những gì hiện hữu ở cuộc đời này đều là trống rỗng đều không có gì cả. Nhưng cái sự trống rỗng này cần phải được trải nghiệm để thấy ra (chứng ngộ). Cách đây vài năm con được nghe Sư Ông Hộ Pháp tụng bài kinh Chuyển Pháp Luân, lúc đó con thật sự là không hiểu gì. Nhưng con có niềm tin tuyệt đối và thật hoan hỷ khi hơn 2600 năm con được nghe lại bài kinh đầu tiên do chính Đức Phật thuyết. Con thực hành trọn vẹn với thực tại đang là một thời gian dài thì con mới phát hiện ra là con đang hành theo đúng bài kinh Tứ Niêm Xứ mà Đức Phật nói rất rõ: Trọn vẹn với Thân như nó đang là, trọn vẹn với Thọ như nó đang là, trọn vẹn với Tâm như nó đang là, trọn vẹn với Pháp như nó đang là. Hàng ngày con đi, đứng, nằm, ngồi, đi cầu, đi tiểu, làm việc công ty, chăm sóc gia đình, phục vụ những ngày lễ dâng y, rằm tháng 4, rằm tháng 6… với Tâm trong sáng và luôn lặng lẽ biết mình. Rồi một ngày con nhận ra trong cuộc sống này, bất kỳ ai có hiện hữu trên cuộc đời này ít nhiều đều phải khổ. Con được thẩm thấu những lời khai thị từ Sư Ông về Tứ Diệu Đế lúc nào con cũng không hay biết. (Thật tuyệt vời khi để mọi thứ nó tự nhiên trôi chảy). Con thấy có rất nhiều Pháp môn nhưng con đường cuối cùng thì mình cũng phải chứng ngộ Tứ Diệu Đế. Thấu suốt được Vô Thường-Khổ-Vô Ngã. Con thấy ra là có hiện hữu ở đời này là khổ. Nguyên nhân dẫn đến khổ chính là con còn vui thích với cái hiện hữu đó. Khi con chấp vào ngũ uẩn. Chấp vào thân này là ta của ta. Ta đi, ta đứng, ta ngồi… Ta vui, Ta buồn (thực chất đó là ảo tưởng). Khi con thực hành trọn vẹn với thực tại đang là con thấy rất rõ tiến trình hình thành ngũ uẩn đó. Thấy rõ quá khứ, tương lai và cả hiện tại đều là ảo tưởng. Diệt khổ chính là trí tuệ thấy nhàm chán với cái hiện hữu đó. Thấy được tiến trình hình thành ngũ uẩn. Thấy được ngũ uẩn chỉ sự tương giao giữa Danh và Sắc. Thấy được tất cả mọi hiện hữu ở đời này là do duyên không có gì là ta, của ta. Tất cả các hiện hữu chỉ là trống rỗng không có gì cả. Trọn vẹn trong sáng với thực tại đang là chính là con đường Bát Chánh Đạo. Con xin nói thêm trạng thái của thiền định cũng cần được thấy ra vì nó rất vi tế. (Có lần con bị rơi vào trạng thái của thiền định thấy ánh sáng bao trùm khắp, trạng thái hỷ lạc rất lớn. Lúc đó con cảm thấy mình biết ơn Tam Bảo, biết ơn Thầy tổ, mong mọi người đều được thấy như mình. Nhưng khi con bừng tỉnh lại thì đó là trạng thái con rơi vào định). Vì trí Tuệ thiền Minh Sát (Vipassanā) là Tâm luôn tỉnh giác với tất cả các hiện hữu và Tâm luôn biết cái hiện hữu này cũng “tuyệt đối không có gì cả”. Thiền minh sát không nằm ngoài mục đính thấy ra Vô Thường-Khổ-Vô Ngã. Và lúc nào cũng có đầy đủ Giới-Định-Tuệ rồi. Con xin được cảm ơn và tri ân Sư Ông và Sư Ông Hộ Pháp Cầu mong chư huynh đệ, đạo hữu tìm được cơ hội trong chánh pháp. Chứng ngộ được Tứ Diệu Đế và chấm dứt hoàn toàn khổ. Cầu xin Chư Thiên hộ trì sức khỏe cho Sư Ông, Sư Ông Hộ Pháp, quý Sư cùng quý Cô Tu Nữ chùa mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kinh thua Thay! Thay hay day tat ca moi su tren doi den la de giup minh thay ra minh va ban chat cuoc song. Thay ra minh la thay ra Tu dieu de noi minh. Thay ra ban chat cuoc song la thay Tham, sân, si, vo thuong, kho, vo nga hay la cung thay tu dieu de? Con van con chut boi roi. Xin Thay hoan hi khai thi. Con kinh chuc Thay suc khoe!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy con nói giỡn thì có phạm tội nói láo ko ạ? Namo Buddhaya

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con chúc Sư Ông nhiều sức khoẻ ạ. Xin Sư Ông khai thị cho con. Quán chiếu và suy nghĩ khác nhau như thế nào, và khi nào thì hoài nghi xuất hiện? Con cám ơn Sư Ông nhiều ạ.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin kính đảnh lễ thầy, Chúc thầy luôn vui khỏe và đem lại lợi lạc cho mọi nhân duyên. Con xin thầy chia sẻ giúp con khi nhìn nhận thấy cái thực qua các pháp đang vận hành dần dần ta sống thuận pháp để tự biết mọi thứ xảy đến và sanh diệt. Thầy thường dạy chúng con theo tinh thần: “tùy duyên thuận pháp, vô ngã vị tha”. Nhưng khi sáng suốt định tĩnh với cái thực, tâm trạng con luôn muốn được chia sẻ những điều đó để mọi người cùng hiểu và sống an vui cùng cuộc sống thực tại, dù có 1 người nhận được thì vẫn cứ có sự thôi thúc đấy trong con. Con biết rằng mình khi sống sáng suốt và rõ biết hồi hướng thì cũng mang lại những điều tốt đẹp cho ai hữu duyên. Khi nhận ra bài học tốt lành con cứ hay chia sẻ có phải là ham muốn ko thầy? Mỗi nhận thức từng người sẽ khác nhau trên 1 đề mục nên con rất cân nhắc khi chia sẻ trên mạng xã hội, con mong thầy chia sẻ giúp con. Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ kính thưa Sư Ông. Con nghe Sư Ông giảng rất nhiều. Bây giờ con không thực hành thiền định nữa và chỉ tập trung cho việc nhận biết những thứ đang xảy ra đối với thân tâm. Và điều ấy thật vi diệu. Con đã không còn bị khó ngủ và con cảm nhận được đầu con rất nhẹ, ít bị suy nghĩ lăn tăn và phóng dật. Dạ như vậy thì con có nên từ bỏ hẳn thiền định luôn không Sư Ông? Giờ Mỗi lần ngồi thiền con thấy hơi khó chịu. Con cảm nhận rằng mình ngồi để làm gì khi mà trong tâm mình đâu có bị suy nghĩ phiền não gì chi phối đâu. Giờ mỗi lần con khởi lên suy nghĩ gì thì con đều biết rõ là mình đang suy nghĩ gì, tâm gì đang hiện diện chi phối. Xin Sư Ông khai thị cho con thêm con nên làm gì thêm ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy, Gần đây con có đọc được một bài viết về 1 thanh niên bị ma túy làm ảnh hưởng rồi giết chết 1 người không thù không oán. Bình thường khi đọc xong con thấy cũng không có ấn tượng gì, nhưng đêm sau con nằm mơ. Trong giấc mơ, tự nhiên đang yên lành thì 1 người đàn ông lạ mặt vác cây liềm to chặt đầu ông con. Tâm con bấn loạn chỉ biết chạy ra cửa khóa lại, thì người đó quay lại tính giết luôn con. Con chợt nhận ra đây hoàn toàn là nghiệp báo lúc trước và cũng chợt nhận ra mình thật mong manh giữa các duyên nghiệp này. Lúc trước con cứ nghĩ tâm mình đã yên cho đến khi thấy nhân quả xảy ra như vậy. Con luôn niệm sự chết nên cái chết gần kề con cũng không sợ lắm, nhưng khi đối diện cảnh người thân bị chặt đầu và bất lực như vậy con thấy thật tuyệt vọng dù là trong mơ. Con chợt thấy xót thương cho những người đã từng sát sinh trong vô minh trong gia đình con. Khi cắt cổ con gà thì không ai biết được nỗi đau của nó như thế nào, nhưng khi nghiệp báo đến thì cũng đầy man rợ như vậy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con rất tâm đắc với pháp thoại của thầy về thiền. Theo con hiểu thì thiền là nhận biết thực tại như nó đang là. Con muốn hỏi lại cho rõ: nếu hiểu được điều này thì Phật tử cứ thế mà tinh tấn, không cần thiết phải theo một pháp nào khác hay một thầy nào, có đúng không thưa thầy?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Người đi còn lại nụ cười Cho yêu thương nối tình người ngàn sau Cho cây đơm lá xanh màu Cho trăng sáng mãi nhịp cầu thủy chung. (HT Viên Minh) Kính thưa Thầy! Khi thấy ra Sự thật và trở về sống với Sự thật đó. Mọi thứ như bắt đầu với một phép màu. Cuộc sống của con dần thư thái, an nhiên. Mọi khúc mắc đều được tháo bỏ, chỉ việc sống và mỉm cười với nó. Mọi âm thanh, sắc màu của cuộc sống như Kính vạn hoa phản chiếu Tâm mình. Tất cả hiện ra như từng trang sách trong một cuốn sách dài bất tận đầy thú vị, đầy mới lạ và chỉ cần “thưởng thức” nó. Cuộc sống thật “uổng phí” nếu không “Ngộ” ra điều này! Chúc thầy luôn mạnh khoẻ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Sư ông, con không phải là tu sĩ nhưng từ nhỏ lớn lên trong chùa. Sau này lớn lên con vẫn ở chùa công quả mà không ra ngoài đi làm kiếm tiền. Rồi ba con bị bệnh tai biến mà không người chăm sóc, con có về nhà để lo cho ba và cũng định sẽ ở nhà lâu dài và không trở lại chùa. Nhưng con lại thường thấy mặc cảm vì bản thân không làm ra tiền, phải ăn nhờ của ba. Do ba con cũng chỉ đủ ăn chứ không dư. Con tìm một số việc làm online nhưng không có kết quả mà còn tốn thêm thời gian và tâm tư vô việc đăng bài để tìm người mua mà xao lãng việc nghe pháp thoại. Con không là tu sĩ nhưng đã sống 1 thời gian dài như tu sĩ, giờ ra ngoài thật nhiều bỡ ngỡ ạ. Con có nên cố gắng thêm để kiếm tiền hay tập trung lo cho ba và tìm hiểu về Phật pháp ạ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời