Câu hỏi:
Con kính bạch trên Sư Ông, Qua một câu trả lời ở dưới đây của Sư Ông về mọi vật do nhân-duyên hay do tâm thức tạo ra, con tạm hiểu là: các pháp hữu vi đều do duyên hợp thành, và có bản chất biến đổi, bất toại nguyện, không thuộc sự kiểm soát của “ta”. Chỉ do tư kiến, tư dục mà hiện thực của mọi sự mọi vật bị bóp méo theo cái nhìn chủ quan của mỗi người; những góc nhìn ấy đều có phần thiên lệch, không nói lên toàn diện sự thật và có thể rất khác biệt nhau. Như vậy, về mặt tâm lý, nếu ứng dụng “sự tạo tác của tâm thức” ở một mức độ nào đó thì có thể đem đến lợi ích nhất định cho mỗi cá nhân, ví như một người có cái nhìn quá bi quan so với thực tiễn thì nên lạc quan hơn, ngược lại người quá lạc quan thì nên thận trọng hơn… Và hình như điều đó có thể đánh thức những “tiềm năng nội tại” nào đó dẫn đến những thành công cần thiết ở một giai đoạn của cuộc sống. Tuy nhiên, nếu một người quá dính mắc vào “tạo tác chủ quan” ấy của tâm thức thì trong cuộc sống, người này sẽ phải chịu nhân-quả tương quan với sự phiến diện, xa rời sự thật của mình (ví dụ suy nghĩ tích cực quá đâm ra chủ quan hoặc tiêu cực quá đâm ra nghi kỵ – những điều này có thể kéo thành công ban đầu xuống thất bại hoặc khổ đau về sau). Thưa Sư Ông, phải chăng đây là mặt lợi-hại của thuyết “mọi sự do tâm tạo” khi đối chiếu với sự thật ạ? Con nguyện cầu Chư Thiên gia hộ Sư Ông được mạnh khỏe và bình an!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời