Câu hỏi:
Hỏi Đáp
Danh sách các chủ đề phổ biến
- trình pháp & chiêm nghiệm
- nguyên lý tu tập
- cuộc sống
- tinh tấn chánh niệm tỉnh giác
- tri ân
- thơ
- Hỏi & Đáp về Phật giáo
- Thiền
- vô ngã
Ngày gửi:
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, Con tự nhận thấy mối quan trái chiều trong gia đình không được thoải mái lắm. Dạo gần đây con hay nghĩ về những mối quan hệ này. Con không biết mình cứ để nó vậy hay mình nên chủ động làm điều gì đó để cho mối quan hệ được cải thiện? Nhiều khi con cũng nghĩ hay là thật sự con đã rất vô tâm và không nghĩ gì tới mọi người. Con cứ thấy rối bời Thầy ạ. Con là một người mẹ tận tâm với con mình. Đôi lúc con thấy làm mẹ là công việc quan trọng nhất của con và con xếp mọi thứ khác sau việc đó. Suy nghĩ của con hơi lung tung vì gần đây con thấy tâm con thất niệm và rối bời nhiều. Con mong Thầy cho con lời khuyên ạ. Con xin cảm ơn Thầy ạ. Con kính chúc Thầy nhiều sức khoẻ. Mà Thầy ơi, có phải quan tâm, thương người khác là phải có hành động, lời nói thể hiện ra không ạ? Thương chỉ giữ trong lòng thì chẳng là gì cả ạ? Và tự bản thân con, con thích gần gũi, chơi đùa, trò chuyện với trẻ con hơn là ở gần nói những chuyện xóm làng, kể chuyện này kia với người lớn. Như vậy có phải là con đang tự tách mình cô lập không ạ? Con kính chào Thầy ạ.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy! Con xin rút gọn nguyên lý hạnh đoạn giảm giáo pháp của đức phật mà thầy đã khai thị chỉ còn một chữ… Biết!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính bạch trên Sư Ông, Ở dưới đây con thấy có vị thắc mắc về câu “hãy nhìn những người kém may mắn hơn mình, để thấy mình may mắn hơn nhiều người”. Con cũng đã từng băn khoăn về câu này đã lâu, và theo kinh nghiệm riêng con thấy thì – ngoài sự kém hiểu biết nơi con ra, sự băn khoăn của con (cũng như của người hỏi) có một phần liên quan đến động cơ của người nói câu đấy. Con đã cảm nhận rằng, câu nói ấy có thể là một liệu pháp tự động viên rất tốt trong những lúc thất bại, bế tắc, đau khổ, và là một nguồn an ủi, chữa lành vô cùng ấm áp nếu được phát ra từ miệng của một bậc thầy tâm linh chân chánh như Sư Ông đây, hoặc của những người yêu thương mình. Tuy nhiên, dường như cần phải xem lại, nắm bắt và cảm nhận động cơ của người nói đó nếu như chính họ cũng là một người không biết bằng lòng với thực tại của họ, vì nếu như vậy, họ có thể đang mượn câu này để thao túng mình “sống an phận”, không theo đuổi những mục tiêu xứng đáng với năng lực của mình, nhưng lại tốn thời gian công sức để phục vụ lòng tham nơi họ ạ. Một ví dụ đơn giản là mình học tốt hơn họ (nhưng chưa phải là giỏi lắm), họ có thể lợi dụng câu này để rủ rê chơi bời, khiến mình thoái chí và sa vào những ý đồ thao túng của họ ạ (hoặc làm bất cứ chuyện gì mất thời gian của mình, nhưng lại trục lợi cho họ đang khi họ không hề phấn đấu). Như vậy con có thiển ý rằng vị kia nên “thận trọng, chú tâm, quan sát” để hiểu động cơ của người nói cũng như phản ứng nơi mình ạ. Nguyện cầu Sư Ông cùng chư vị đệ tử được chứng ngộ Niết Bàn!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy cho con hỏi: Con thấy 1 người khó khăn con giúp đỡ họ một ít tiền nhưng có người khác nói rằng người kia chỉ đang giả bộ nghèo khó như vậy, con thì luôn tâm niệm mình giúp đỡ thật lòng vì tình thương chứ không có bất cứ một ý đồ gì khác, con làm như vậy có đúng không ạ? Con xin đảnh lễ thầy!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ thưa sư ông, con nghe nhiều vị Thầy giảng dạy nói ngồi thiền theo một thời khóa cố định sẽ rất tốt cho việc phát triển tâm linh đối với người sơ cơ. Bản thân con mỗi khi ngồi kiết già và quan sát sự thở thì chỉ khoảng 10p là con lại bị ngủ gục. Sư ông có dạy không cần ngồi thiền mà nên thiền bất cứ khi nào ngồi. Phần vì con hay bị ngủ gục lúc ngồi, phần vì lời dạy ấy của sư ông mà con cũng… lười ngồi theo một giờ cố định ạ. Nhưng con lười như vậy có đúng không hay là con đang chiều theo cái muốn của bản ngã? Rồi khi con cố gắng để ngồi thì có phải con lại rơi vào trạng thái cố gắng “tu để trở thành”? Con nên làm thế nào mới đúng và có ích lợi cho việc phát triển tâm linh mình ạ? Con kính cảm ơn sư ông.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Kính bạch thầy, sau rất nhiều lần trải nghiệm và rơi vào trạng thái mà mọi người thường cho rằng đó là bị “ma đè hay bóng đè” trong khi ngủ thì con có cái thấy được như sau: Thật ra là khi ngủ say cơ thể và các giác quan của chúng ta chìm vào vô thức, và đôi khi cơ thể ta có vấn đề về hô hấp, nghẹt mũi và ngưng thở trong thời gian ngắn. Khi đó Tánh Biết sẽ báo động và đánh thức cơ thể cũng như các giác quan thức tỉnh, nếu như một người thường trở về – trọn vẹn với thực tại với tâm rỗng lặng trong sáng thì trong lúc đó sẽ luôn biết được cơ thể mình đang có vấn đề gì dù chưa cử động được liền, nhưng Tánh Biết sẽ đánh thức các giác quan và cơ thể cử động dần lại bình thường. Còn người thường thiếu Chánh niệm Tỉnh giác thì những trường hợp vô thức đó sẽ rất mê mờ, không biết gì và cũng phản kháng theo một cách vô thức và cho đó là “Ma đè hay bóng đè” theo cái tưởng của mình! Hôm nay con xin trình thầy những gì con thấy được ạ! Xin thầy chỉ dạy thêm cho con ạ! Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, Con xin chia sẻ về một vài điều con thấy ra nơi chính mình trong một trải nghiệm gần đây ạ. Hôm trước con với một chị cùng tổ chức một buổi họp nhóm, con đã giao cho chị ấy một vài nhiệm vụ đơn giản lúc mở đầu, tuy ý tưởng triển khai của chị con thấy không hay mấy, nhưng dẫu sao cũng cùng nhau làm, con nghĩ mình nên tôn trọng họ, “cũng không có gì to tát cả, mình cứ bình thản đón nhận mọi thứ là được”. Nhưng rồi tới hôm họp, chị ấy mở đầu lan man trong một đống cái phụ, khi những cái chính thì không thấy nói đến mà thời gian lại eo hẹp, càng xem con càng thấy “sôi máu” Thầy ạ. Con thấy rõ tâm sân trong mình nổi lên và con đã nghĩ “sao chị có thể làm như thế được, chị không biết cái gì là chính cái gì là phụ sao, chị không nhìn đồng hồ sao!” Mặc dù buổi họp kết thúc vẫn ổn thỏa nhưng sau buổi hôm đấy con cảm thấy rất buồn, con nhận ra rằng con buồn vì trong con có đầy sự mâu thuẫn giữa cái con kỳ vọng với cái đang là, dù trước khi diễn ra chương trình con vẫn tâm niệm “dù mọi chuyện như nào thì cứ bình thản đón nhận”, ấy mà không, con đã “sôi máu” chứ chẳng “bình thản” chút nào thầy ạ. Và con thấy ra rằng con buồn cũng vì con đã phản ứng “không như con kỳ vọng”. Khi quán chiếu lại toàn bộ, con nhận ra tuy bề ngoài con tâm niệm rằng mình đã “buông bỏ những kỳ vọng và bình thản đón nhận mọi thứ”, nhưng ẩn sâu bên trong vẫn là những kỳ vọng đầy vi tế. Đó là một trải nghiệm đau khổ nhưng thấy ra mọi thứ thì con lại bật cười Thầy ạ, con cảm thấy mình nên cảm ơn “chị đồng nghiệp” ấy chứ, chị đã giúp con làm rạn nứt lớp vỏ bản ngã đầy tinh vi nhưng ẩn núp sau những ý nghĩ tưởng chừng như cao thượng. Đó là những gì con thấy ra trong trải nghiệm lần này Thầy ạ. Con kính Thầy, chúc Thầy thường mạnh khỏe ạ.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, con xin chân thành cảm ơn thầy đã dành thời gian trả lời những câu hỏi của con. Câu trả lời của thầy đã giúp con tháo bỏ rất nhiều những dính mắc vào lý thuyết mà con được nghe được biết. Con chỉ là một người có mong muốn được giải thoát khỏi luân hồi sinh tử, tỉnh thức giác ngộ. Ban đầu con cứ nghĩ tỉnh thức giác ngộ là giây phút khi tâm tĩnh lặng hoàn toàn, không có tiếng nói ồn ào của cái tôi, trở về với tính biết. Con đã dựng nên một khái niệm như thế và cứ thế tìm cách để tâm tĩnh lặng mong mình được giác ngộ. Nhưng đâu đó con vừa nhận ra là mình đang mắc kẹt vào cái khái niệm đó thì phải. Tỉnh thức thực ra là trong chính cái giây phút hiện tại, như thầy nói niết-bàn là tại đây và bây giờ. Và con đang hiểu là nếu mình thận trọng chú tâm quan sát tại đây và bây giờ thì chính là tỉnh thức rồi. Còn cái việc sau khi thận trọng chú tâm quan sát thì đến một ngày tâm sẽ tự nhiên rỗng lặng, trong sáng. Nhưng cái tâm rỗng lặng trong sáng phải chăng cũng chỉ là một trải nghiệm và cũng không nên vướng mắc vào nó. Khi mình thấy tâm rỗng lặng trong sáng thì biết vậy còn không cố tìm kiếm hay níu giữ nó. Con không rõ mình hiểu thế có đúng chưa ạ? Mong thầy chỉ bảo cho con ạ.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy. Trước kia con và mẹ con là phật tử Bắc tông, sau này con biết pháp thầy thì con có tín tâm với Phật giáo nguyên thuỷ. Từ lúc đó con không còn tụng kinh hay trì chú nữa. Gần đây nhà con xây nhà và vừa vào nhà mới. Do dịch covid nên không thỉnh được thầy làm lễ vào nhà mới được, mà mẹ con chỉ tin tưởng thầy đó, ngoài vị đó ra mẹ không muốn thỉnh vị khác. Sư thầy đó khuyên tụng 21 quyển trọn bộ kinh địa tạng trong 21 ngày và trì mỗi ngày 108 biến chú đại bi thì mọi sự sẽ an ổn không cần thầy cúng cho vẫn được. Mẹ con chia cho con một ngày đọc một quyển kinh địa tạng trọn bộ còn mẹ con thì trì 108 biến chú đại bi. Con cũng không muốn mẹ con suy nghĩ nhiều nên cũng nghe mẹ tụng nhưng do không còn tín tâm nên lúc đọc con cảm thấy tâm không hoan hỷ mà khó chịu cố đọc nhanh cho xong nhiệm vụ. Nhiều lúc vừa đọc vừa nghĩ hay là không đọc mà chỉ ngồi thiền thôi, mẹ hỏi cứ nói dối là đọc rồi. Nhưng con lại nghĩ nói dối không tốt và nói dối khiến con cảm thấy cắn dứt trong lòng. Mà khuyên mẹ con thì lại không khuyên được vì mẹ con có lòng tin rất lớn, con nói sẽ làm mẹ cáu giận, con cũng không muốn như vậy. Bây giờ con phải làm thế nào ạ? Mong sư ông từ bi chỉ dạy cho con ạ. Con thành kính tri ân sư ông!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời