Câu hỏi:
Thầy ơi, hiện con đang quen một người mà hình như là duyên nợ hay sao, con thì không muốn tiếp tục vì tính tình cả hai không hợp, nhưng mỗi lần chia tay thì bạn ấy rất đau khổ làm con lại mềm lòng. Vậy là con chấp nhận, đây là bài học Pháp đưa đến để mình học điều gì đó. Sau khi quan sát, con để ý thấy là, bình thường tính tình con hoà nhã, im lặng nhưng cứ ở gần bạn ấy là cái tôi cái sân cái si của con lại nổi lên ạ. Bạn ấy tốt nhưng lại hay bảo thủ, không chấp nhận suy nghĩ khác mình, dễ sân si, lại hay cho mình đúng. Tụi con cãi nhau mà con nóng mặt nhức đầu luôn. Con ban đầu cứ sợ ở cạnh bạn ấy dần dần sẽ bị ảnh hưởng đến mình – như Phật dạy gần gũi bậc thiện lành, con sợ bạn ấy không phải bậc thiện lành… nhưng rồi dạo gần đây con thấy ra, thật ra việc ở cạnh bạn ấy mà cái tôi con lại trở nên lớn hơn, dễ sân hơn thì tức là bạn ấy như tấm gương soi đang giúp con nhìn ra được bụi trong mắt mình. Vậy thì thay vì tìm cách xa lánh và đẩy đi, con nên cám ơn và nhờ vào bạn ấy nhìn ra được chính mình. Con suy nghĩ như vậy có đúng không Thầy? Con chỉ sợ mình đang bị ảnh hưởng và xa rời giáo pháp thôi ạ. Con cám ơn Thầy đã đọc câu hỏi của con ạ. Con kính chúc Thầy thật nhiều sức khoẻ ạ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời