Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào sư ông ạ, Dạo gần đây con đọc bài về vaccin cảm thấy lo lắng quá. Con thấy không tiêm cũng đúng mà tiêm cũng đúng, đường nào cũng rủi ro. Mọi người xung quanh con cứ như chia làm hai phe và bảo rằng con tự quyết định. Mẹ con thì bảo con phải tiêm vacxin. Con vẫn còn ở nhà nhưng muốn vào thành phố vẫy vùng phải tiêm đủ vaccin, không tiêm bị ép đủ điều. Con không hiểu sao tiêm vaccin vẫn bị nhiễm, vẫn là nguồn lây, vậy mà họ ép tiêm để làm gì. Con nghe nói hãy quay về bên trong, câu trả lời ở đấy nhưng con không nghe ra. Làm sao để bình tĩnh trong thời bây giờ được ạ? Con cảm ơn sư ông.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào sư ông, Chuyện là con có nghe bài giảng của sư ông và có một thắc mắc ạ. Sống đúng tốt không làm điều ác là thiện, nhưng trong cuộc sống có nhiều cái khó phân biệt thiện ác đúng sai như kiểu bỏ phiếu tử hình tử tù là thiện hay ác, nên tiêm vacxin là đúng hay không tiêm mới đúng,… Hay những câu hỏi triết học kiểu giết một người để cứu năm người là đúng hay sai. Những cái này thì mình phải làm sao để đủ tỉnh táo lựa chọn ạ.? Con cảm ơn sư ông.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch sư ông, con mong thầy có thể giải đáp cho nỗi thắc mắc bấy lâu này của con ạ. Con từ nhỏ đã được nghe về những câu chuyện mẹ con kể, rằng bà ấy đã gặp nhiều ma quỷ và bị chúng phá thế nào, rồi bà gặp được đạo Phật. Con từ khi sinh ra đã được mẹ cho biết về đạo, nhưng cái mẹ con dạy lại là những nghi thức đọc kinh cầu nguyện, đến lúc con lớn hơn và nhận thấy những thứ đó không giúp ích được nhiều thì con mới nhận ra tính thực tiễn và vô cùng bình đẳng của đạo Phật so với các tôn giáo khác. Con đã hiểu về những phản ứng trong tâm mình mà con luôn làm ngơ từ trước đến giờ và cách để chuyển hoá nó là dùng vipassanā. Mặc dù con lúc này đã có niềm tin hơn, và con cũng đang từng bước trên con đường chuyển hoá mình, mẹ con thì dù cũng nghe ít pháp thoại nhưng vẫn chưa hiểu về tâm nhiều và bà luôn coi trọng những nghi lễ hơn. Con biết mình không thể nói là mẹ con sai được vì những thứ bà ấy trải nghiệm đều không phải là nói dối, có đôi lúc con cũng gặp và thấy những thứ ở hoàn cảnh bên ngoài xảy ra mà khi kể ra người ta cũng không tin được. Thế nên nhiều lúc con không biết và không tin được vào khả năng của mình, liệu con có bao nhiêu khả năng để thay đổi sự việc, nếu như khi con bị ma quỷ phá thì liệu một người mới bước vào con đường này như con thì có thể làm được gì? Chẳng hạn như những bùa chú hay dự đoán tương lai, chúng đều có thật, con đã chứng kiến và được nghe những người không thể chống lại nó và làm những điều điên rồ, nó làm con thấy sợ và cảm thấy hoài nghi. Nội tâm con bị dằng xé, con cũng thấy mình là người khá nhạy cảm với cảm xúc và thậm chí là cảm xúc người khác, thế nên nhiều lúc con rất đau khổ. Con muốn thay đổi và thử nhưng lại sợ mình sẽ làm sai và lãng phí thời gian. Con cũng không rõ mình mong chờ điều gì vì con biết những lo lắng này là vô ích, nếu con không làm thì sẽ không thay đổi được gì, nhưng xin sư ông cho con biết liệu con người ta có bao nhiêu tự do, liệu con nên làm gì với những cảm xúc không lành mạnh này? Con không muốn sợ hãi hay đau khổ nữa, con cũng muốn mình từ bi và dũng cảm hơn, để không bao giờ bị lạc lối giống như những người đó. Nhưng mà đến tận bây giờ con vẫn chưa làm được gì, con vẫn đau khổ và không ngộ được, thế nên con sợ bản thân con không có năng lực, con hiểu sai cái gì đó và con sẽ làm hỏng việc rồi lãng phí kiếp này, con cứ liên tục sợ và hoài nghi như vậy thầy ạ! Nếu thầy biết, xin thầy có thể chỉ bảo cho con được không ạ? Con xin cảm ơn thầy vì đã đọc những dòng này của con ạ. Con thành tâm cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Sư Ông và các bạn đạo hữu, con xin chia sẻ quá trình trải nghiệm gần đây trong mùa dịch, con hiện tại là công nhân trong thành phố Hồ Chí Minh, khi nghe tin dịch bệnh đang lan rộng trong thành phố, ban đầu con rất bất an lo lắng con đã tự động nghỉ việc để bảo vệ sức khoẻ của mình, mặc dù đã ở nhà trọ hạn chế ra ngoài nhưng đúng thật, tâm trạng cũng không khá mấy vẫn sợ hãi, lăng xăng đủ điều. Nhưng nhờ ơn Sư ông và chánh pháp con nhận ra được đây là bài học của chính mình. Lúc đó công ty tạo điều kiện cho công nhân trở lại làm việc, con thấy rằng bây giờ thay vì sợ hãi quay đầu trốn chạy về quê, con nên đối diện với chúng, con quyết định trở lại công ty làm việc với tâm thái thoải mái điều gì đến thì mình đối diện thôi. Mà đúng thật, trải qua hơn 2 tháng con cảm thấy cảm ơn những khó khăn đó và con đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin để thuận tiện cho việc đi lại và làm việc trong xã hội. Con nhận ra rằng thứ đáng sợ không phải là covid hay vắc xin như một bạn đạo hữu có hỏi, có hại bản thân mình hay không quan trọng vẫn là thái độ của bản thân mình trước những sóng gió đó có sáng suốt thấy biết mình hay không. Mục đích con chia sẻ không phải để khoe mẽ hay chứng tỏ mình vì con đã từng trải qua cảm nhận gần giống như các bạn đạo hữu đã chia sẻ, con xin chân thành đảnh lễ sư ông và cảm ơn các bạn đạo đã chia sẻ. Sādhu! Lành thay!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ sư ông. Sao con thấy lúc này con nghe pháp không còn hiểu như trước nữa. Con rất thích nghe pháp sư ông giảng nhưng bây giờ trong con có cảm giác như bị bão hòa vậy. Con kính mong sư ông cho con lời khuyên, con kính tri ân sư ông.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi! Hôm nay khi đọc đến câu một vị viết rằng: “Sư Viên Minh là vị sư giảng pháp dỏ nhất mà tôi từng gặp, … người thầy dạy pháp dở nhất mà con từng gặp. Và có thể là người thầy dạy pháp dở nhất thế gian hiện nay.” và câu trả lời của thầy là: “Sādhu lành thay! Hiếm khi có ai hiểu thầy đến như thế! Con làm thầy vô cùng hoan hỷ! Chúc mừng con!” Con dẫu biết rằng, chữ dở kia là nằm trong ngoặc kép, nhưng con nghẹn ngào vì không chịu vậy thưa thầy. Con bận cả ngày nay mà chữ “dạy pháp dở” kia cứ xen vào đầu óc làm con chảy nước mắt. Trước tiên, con cúi xin thầy tha lỗi, và xin lỗi vị đăng câu hỏi kia, nhưng lòng con xúc động, nước mắt cứ chảy ra nên con xin phép viết thư này. Con biết căn cơ mình còn thấp kém nhiều so với vị đăng câu hỏi này, và rõ rành rành là vị đó đang vô vàn tạ ơn thầy khai thị, nhưng con ngàn vạn lần không chịu nói theo cách vậy đâu thầy ơi, cho dù là chữ dở kia để trong trăm ngàn cái ngoặc kép đi chăng nữa!!! Con vẫn mỗi sáng mở nghe thẻ giảng của thầy, nghe hết thì lại tiếp tục nghe lại từ đầu, và đến nay con vẫn lặng người vỡ òa lẽ thật mà thầy chỉ dạy qua các bài giảng hay qua mục “Hỏi-đáp”. Vì nếu không có thầy khai thị, không biết bao nhiêu kiếp nữa con vẫn không biết trở về chiêm nghiệm sự thật qua chính thân thọ tâm pháp nơi mình : gốc là đây và biến hóa cũng từ đây. Con thấy con may mắn vô cùng vì được sinh ra ở Việt Nam. Nếu sinh ở nước khác, dùng ngôn ngữ khác, sao con có được phước lành được nghe pháp thầy giảng. Thầy ơi, con không biết có bậc Hòa thượng nào mỗi ngày trả lời từng câu hỏi của Phật tử như thầy không hả thầy, để chúng con thắc mắc là được giải đáp ngay, để sự đón nhận Phật pháp trở nên thật nhanh và thuận tiện đối với chúng con vô cùng!!! Những năm trước, ngày nào đảnh lễ Phật, con cũng đều nguyện cho con gặp được Minh Sư, được gặp Chánh Pháp, và con chẳng bị thu hút bởi những điều cao xa hay thần thông gì cả. Và chư Phật từ bi, Pháp nhiệm mầu đã cho con được nghe thầy giảng. Và con càng biết ơn thầy nhiều hơn, Bậc ngộ đạo đã chỉ ra lẽ thật cho chúng con, nên càng nghe giảng, cái thấy chúng con ngày càng mở ra, vỡ òa ra, sự che lấp ngày càng giảm bớt. Trước khi được nghe thầy giảng, từ Phật tánh (trước đây con chỉ nghe từ này) với con thật quá xa xỉ và mơ hồ. Thế mà qua thầy giảng, Tánh biết chói sáng được chỉ bày ra rất thật, rất rõ ràng và ngay đây, con nghe nhiều điều giảng từ thầy mà rúng động cả tâm can. Từ lúc đó tâm con không còn sự trống vắng vốn có từ nhỏ. Mỗi ngày, mỗi ngày nghe giảng, đọc mục “Hỏi đáp” con càng rõ đường đi nẻo về. Bài giảng nào của thầy nghe xong con đều cảm nhận “hay và quý giá vô cùng, mong cho ít nhất là những người xung quanh con được nghe và nghe hàng ngày như con”. Ơn thầy con biết diễn đạt sao đây, nên khi đọc nhận xét theo cách đó, con chảy nước mắt thầy ơi!!! Nói Thầy giảng pháp dở Con chẳng chịu bao giờ Dù rằng khi nhận xét Còn tùy thuộc căn cơ Bậc Minh Sư giảng đạo Chỉ nguyên lý giản đơn Mà tròn đầy chân lý Sự thật ở đâu hơn? Chúng con được nghe pháp Cái thấy dần mở ra Để trở về tự tánh Ngay đó chẳng đâu xa Vì muôn vàn bài học Đều phải học cho thông Khi tự tánh soi chiếu Sẽ hòa cùng hư không Con cúi đầu kính bái Đảnh lễ Thầy từ xa Không nhờ Thầy khai thị Con luân hồi …bao la Con xin được cúi đầu đảnh lễ!!!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, tác ý là gì ạ? Khi tác ý có bản ngã xen vào không ạ? Con xin cảm ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch thầy, Nhờ đọc câu hỏi của một đạo hữu gởi vào ngày 06-10-2021 mà con biết mình sai. Mấy năm nay con thường copy những câu hỏi & và trả lời (hợp với sinh nghiệp của mình) vào notebook của con nhưng không xin phép thầy. Bây giờ con xin lỗi thầy ạ. Con đặt tên cho nó là Soi sáng chính mình, mỗi khi đọc lại, con vẫn thấy mới. Con cũng có download vài bài pháp thoại của thầy và dặn gia đình nếu trước phút lâm chung con có bị hôn mê, thì người nhà mở ra cho con nghe, giống như có thầy đang bên cạnh khai thị. Gặp được pháp thầy khai thị, đó là điều kỳ diệu nhất trong đời của con. Tạ ơn Thầy

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào sư ông, hôm nay con muốn hỏi sư ông điều này ạ: “Trải qua những bước thăng trầm Mới hay bậc trí giữ TÂM làm đầu” Theo sư ông nên hiểu chữ TÂM như thế nào cho đúng ạ? Lúc nào sư ông rảnh rỗi giải đáp cho con hiểu ạ. Chân thành cám ơn sư ông

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Sư Viên Minh là vị sư giảng pháp dỡ nhất mà tôi từng gặp. Vì sao tôi nói như vậy, vì sư dạy gì mà đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi… chẳng đao to búa lớn gì cả. Ngoài kia biết bao nhiêu vị sư dạy nào là thiền định, nào là thiền chỉ, nào là hỷ lạc, nào là thần thông biến hoá bay lượn ầm ầm v.v…(Hì…) vậy mà sư Viên Minh thì… các đạo hữu cũng biết rồi đấy. Sáng nay, với tâm thái định tĩnh, trong lành. Đứa em gái mua về bịch bún chả cá. Kêu tí anh ăn thì hâm cái nước bún nóng rồi ăn, mình ừ. Lát sau, cũng với tâm sáng suốt định tĩnh trong lành đó, mình đến mở bịch bún ra, một mùi tanh của cá bốc lên xông thẳng vào mũi, tâm khởi “tanh quá!..” (thấy rõ tâm khởi liền diệt ngay). Bịch bún gồm 1 tô đựng bún sẵn bằng nhựa, một bịch nước, 1 bịch rau sống. Mình lấy bịch nước và quay sang lấy cái xoong, đổ nước ra xoong, bắt lên bếp (tất cả thấy biết rõ ràng từng cử chỉ, từng hành động 1 mà ko hề khởi tâm, kể cả việc lấy bịch nước, lấy xoong, bắt lên bếp, nó như được tự động hoá 1 cách uyển chuyển). Nước sôi, đổ nước ra tô bún, mùi tanh lại bốc lên, tâm khởi “tanh quá, lần sau chắc kêu nó đừng mua bún chả cá nữa” (tâm sân khởi, thấy rõ, sân liền diệt). Xong xuôi ngồi xuống bàn ăn, gắp sợi bún lên ăn. Ồ, thì ra việc tô bún chả cá đến với mình là do duyên sinh, nó giúp cho mình thấy ra cái tâm mình khởi hay không khởi, tham hay sân, hay rỗng lặng khi xúc chạm với nó. Vậy mà bữa giờ mình cứ nói là mình ăn tạp, cái gì ăn cũng được (chiêm nghiệm, tu là đừng nghe theo cái miệng “bản ngã”). Vậy là cám ơn bịch bún chả cá, cám ơn đứa e gái, lần sau cứ mua bất cứ món ăn gì, anh đây thưởng thức hết (hi…). Mà lạ, giờ ăn sao mùi tanh đó nó không còn tanh nhiều như lúc nãy nữa, vẫn còn thấy tanh nhưng tâm không còn khởi. Vậy là có 1 bữa ăn thật tuyệt vời, ăn cả thân lẫn tâm. Cuối bài: Hằng ngày con luôn quỳ dưới chân thầy, trình pháp với thầy, người thầy dạy pháp dỡ nhất mà con từng gặp. Và có thể là người thầy dạy pháp dỡ nhất thế gian hiện nay (hi…).

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời