Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chính là người “chê” sư Viên Minh giảng pháp dở nhất thiên hạ đây (hi…). Sáng nay đọc được bài 1 bạn nói về không chịu được khi mình nói “sư Viên Minh là người giảng pháp dở nhất mà tôi từng gặp” làm cho mình xúc động và rất hoan hỷ. Xúc động và hoan hỷ vì tâm bạn đã dành trọn cho chánh pháp và người thầy đã khai thị. Con xin trình pháp: Con thấy toàn bộ giáo pháp mà đức Phật và thầy khai thị được đúc kết chỉ 1 từ, đó là từ “Thấy” (thấy, thấy rõ, thấy ra…). Đức phật từng nói, mọi nguyên nhân đau khổ đều bắt nguồn từ vô minh sinh khởi, mà “vô minh” = “không thấy, không rõ”. Chỉ cần thấy ra điều này thì không cần phải cố công tu luyện gì cả, vì chẳng có gì để tu, để chứng. Chúng ta bị vô minh che lấp vì dính mắc quá nhiều vào quy ước, vào khái niệm của chữ nghĩa (ví như tên người này người kia, loại hoa này hoa kia…), dính mắc vào quy tắc, tập tục của thế gian (ví như chồng phải thế này vợ thế kia, cha thế này con thế nọ…), dính mắc vào những kinh nghiệm, quy định giáo điều của xã hội (ví như tốt xấu, đc mất, hơn thua v.v…) Chỉ cần lột bỏ tất cả những thứ này không 1 chút thương tiếc thì ngay đó tâm sẽ trở về rỗng lặng trong sáng, ngay đó chính là tịch tịnh, Niết-bàn. Tất thảy vạn vật trên thế gian này, kể cả ta, không nằm ngoài 118 nguyên tố hoá học (chỉ nói đến yếu tố hình tướng, như đức Phật nói yếu tố đất, nước, lửa, gió) mà cho ra muôn hình vạn vật có hình tướng khác nhau. Từ màu sắc của hoa lá (xanh, đỏ, tím, vàng…), từ muôn hình vạn trạng của loài vật, từ muôn kiểu của đồ vật, từ vô số hình hài khác nhau của con người… đó là điều kì diệu của vạn pháp. Chỉ vì dính mắc chấp thủ chạy theo hình tướng (tướng của pháp) mà gây ra bao khổ đau. Thấy ra tất cả hình tướng đó chỉ là 118 nguyên tố hoá học mà thôi (thấy tánh của pháp) thì tâm sẽ ko còn chấp thủ. Có 1 nhà khoa học sau khi nghiên cứu đã từng nói “Chúng ta là anh em xa với những hòn đá”. Con từng có nghe 1 bài giảng của thầy, thầy nói đại ý là “mình ăn trái cây, cái hạt cũng không nên vứt lung tung, vì lỡ vứt lung tung lỡ trúng côn trùng nó chết hay cái mầm của cỏ cây nó mới nhú lên nó gãy thì sao”. Lòng từ bi vô hạn của thầy không từ nào có thể diễn tả được, chỉ cúi đầu đảnh lễ ân sư.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Kính bạch thầy: Hôm nay con có đọc được trong mục hỏi đáp có một bạn trình bày bị bão hoà khi nghe pháp của thầy… Còn con thì từ lúc mới bắt đầu có nhân duyên và Phước lành lớn khi nghe pháp của thầy đến nay cũng khoảng 6 tháng thì mỗi ngày con đều nghe vài tiếng và chỉ nghe có mỗi pháp của thầy dù trước đó con đã học và đọc cũng nhiều kinh sách, nghe rất nhiều bài pháp của các vị thầy rất giỏi về pháp học và pháp hành từ Phật giáo phát triển cho đến Phật giáo nguyên thủy. Thầy đã khai ngộ cho con càng ngày càng sáng hơn, càng thấy rõ hơn, và càng tin vào nơi nương tựa thân-thọ-tâm-pháp chính mình để buông đi những văn tự, giáo lý trong kinh sách mà con đã thấu hiểu nhưng vẫn còn bị kẹt và chưa thông suốt được. Chính những từ ngữ đơn giản và mộc mạc nhưng lại là chân lý “Trở về, trọn vẹn, tỉnh thức + Thận trọng, chú tâm, quan sát + Sáng suốt, định tĩnh, trong lành + Tu là không tu gì cả + Cuộc đời là một bài học, mỗi người phải học ra bài học của chính mình + Tuỳ duyên, thuận pháp… “ lại giúp con vỡ ra tất cả và thấy rõ sự thật hơn về thiền là như thế nào… Thấy ra và thấy ra…! Hôm nay con xin trình thầy những cảm nhận và cái thấy của con, có điều gì còn sai sót xin thầy từ bi chỉ dạy thêm cho con ạ! Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy. Mấy bữa nay con đang đi tìm công việc mới sau một thời gian nghỉ làm, dịch bệnh khó khăn nên để tìm được một công việc như mình mong muốn không trong thời điểm này thực không dễ Thầy à. Con đã đi phỏng vấn hai nơi và đang đợi kết quả, đúng là khi mình mong muốn một cái gì ở tương lai thì thời gian chờ đợi là địa ngục. Con có mong muốn được đi làm lại nên cứ mong có kết quả nhanh, rồi liên tục mở mail để xem có thư phản hồi chưa, nó làm con bất an Thầy à. Mấy hôm nay con đọc sách để tìm phương pháp học tiếng Anh sao cho hiệu quả, đọc cái gì cũng thấy hay. Xã hội phát triển, đặc biệt là công nghệ thông tin nên giờ ai cũng muốn làm thầy và dễ làm thầy hay sao ấy. Người ta muốn thể hiện điều hay và muốn trao truyền lại những điều tốt đẹp cho người khác. Đứng trước sự hiểu biết của nhân loại và những kiến thức trong các lĩnh vực mình không biết thì không biết cái nào là tốt xấu nữa Thầy à, vì ai cũng nói mình là tốt và ưu việt hơn. Con thấy trong lòng có chút trống vắng khó tả nên muốn chia sẻ với Thầy vậy thôi chứ những điều này Thầy đã dạy hết rồi à. Vui, buồn, giận, hờn, yêu, ghét… trong tâm con đều nhận ra Thầy. Con cứ nhẹ nhàng điều chỉnh chứ cũng chẳng mong gì nhiều, đến lúc nào Pháp đến tâm mình ung dung đón nhận là tốt nhất Thầy nhỉ. Con và vợ mỗi lần ai cư xử gì đó không phải phép thì cứ hay trêu nhau “Cháu của Thầy như vậy là không được rồi”, lúc đó trong con luôn dâng lên lòng biết ơn đến Thầy. Con cám ơn vì Thầy đã lắng nghe con chia sẻ và kính chúc Thầy sức khỏe!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy ạ. Con là con lớn trong gia đình, từ bé đến giờ khi đã lập gia đình con vẫn luôn thấy mình rất cô đơn. Cô đơn khi bé bố mẹ bận công việc đi làm suốt tự ở nhà chăm em, khi bố mẹ mệt hay bực bội đi làm về con sẽ nghe thấy những lời mắng nhiếc lên con. Con biết như vậy là khẩu nghiệp nhưng không hiểu sao đến giờ 2 chị em con đã trưởng thành bố mẹ con vẫn vậy. Em con thì hay nói kệ đi, nhưng con thấy mình là đứa hay suy nghĩ và hay buồn làm ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của mình. Giờ khi trưởng thành con muốn báo đáp bố mẹ, muốn cuộc sống bố mẹ an nhàn hơn, mua đồ biếu mà bố mẹ lúc nhận lúc không vẫn nhiều khi nói những lời làm con cảm thấy bị tổn thương rồi con khóc tủi thân. Con chỉ muốn mọi người dành tình cảm bên nhau, yêu thương nhau nhiều hơn mà sao khó khăn quá. Nhiều lúc con nghĩ đến những điều tiêu cực ạ. Con rất mong được Thầy chỉ dạy ạ Con xin cảm ơn Thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, lúc đầu dù đang nghe pháp thoại và học theo thầy con cứ nghĩ kiếp này chưa xong đâu, sợ không đúng hướng này nọ, chắc đợi một vài kiếp nữa nếu thành tâm sẽ theo học được vị Phật tương lai. Nhưng bây giờ con thấy học theo thầy là đủ rồi, cứ y vậy mà hành thì không sợ lạc đường nữa. Con nghĩ chắc từ từ sẽ càng nhiều người nhận ra như con, nhưng phải có duyên mới được, như ông chồng con là thôi rồi, nói không được, nhưng con tin Pháp sẽ dẫn dắt anh và mọi người tương tự theo một lối khác nào đó. Nghe pháp thoại thầy nói về một người bị bịt mắt trong căn nhà rồi oán thán y như chúng sinh (có con trong đó) oán thán “Đời là bể khổ” sợ hãi mất mát của cuộc đời, sợ bất như ý đòi phải sắp xếp mọi thứ như ý mới hết khổ nhưng như vậy là càng khổ thêm. Chỉ đơn giản bỏ cái khăn che mắt ra là thấy mọi thứ đều có cấu trúc riêng, có vai trò riêng, có vận hành theo hướng hoàn hảo riêng mà cái bản ngã luôn muốn “cải tiến”. Niết-bàn thật sự đơn giản trong việc chăm con, muốn con không khóc, bú khỏe, không chịu khổ,… để mình khỏe, mình ngủ ngon, con khỏe mạnh,… luôn muốn theo ý mình và dĩ nhiên thực tế không phải vậy. Vẫn là thận trọng, chú tâm, quan sát cộng thêm nhẫn nại, không đối kháng, sẵn sàng,… Vậy là được dịp học bài tùy duyên thuận pháp, vô ngã vị tha nho nhỏ, tâm thái an lành trong hoàn cảnh như vậy là Niết-bàn rồi, cần gì phải đi tìm nơi nào có vàng ròng có chim thuyết pháp nữa. Thật sự con cũng không hay ho gì, mỗi lần trình thầy xong là y như rằng có một bài học dữ dội khác thật mới mẻ đến với con, coi con có vượt qua hay không tiếp, con cũng sợ lắm chứ, nhưng thôi nó vẫn là nó thôi, con là con, mong rằng con luôn sáng suốt mà trả Pháp lại cho Pháp là an yên. Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin chào thầy, con vô cùng hoan hỷ và vui sướng vì thấy có những quý Phật tử kể những câu chuyện về cuộc sống riêng của mình rất dài thế mà vẫn được thầy đọc và hồi đáp, vì thế con rất sung sướng và may mắn viết câu hỏi lên đây, mong được thầy đọc vài chữ thôi đã vui rớt nước mắt, vì con đã cách đức Phật hơn 2500 năm vẫn còn cơ may biết thầy. Và xin thầy thông cảm vì kẻ ngu tối si mê nhiều phiền não nên mới viết dài khiến thầy đọc mệt. Khi con 21 tuổi, nhờ 1 người bạn chỉ dạy tiếp xúc với đạo Phật, siêng năng làm phước, dạy học cho các em bé khó khăn với tâm hoan hỷ suốt hơn 1 năm nên sau thời gian đó đột ngột tâm thức con vui vẻ, bay bổng, hoan hỷ, ngập tràn ánh sáng và tiếng hát, thấy những cảnh đẹp đền đài, lâu đài,… như cõi trời. Sau đó ít lâu tâm con ổn định, mát mẻ, bay bay nhẹ như cục bông nhỏ, thoát những ham thích ăn uống, đói, giận… đương nhiên là con rất thích trạng thái đó! Sau đó con tự nhận ra được cái ngã tham ái trong các trạng thái đó rất là lớn và nó còn làm con lười biếng, suốt ngày chỉ thích ăn 1 bữa no rồi chìm đắm trong đó. Hiện nay con đã 30 tuổi, trong vòng 8 năm qua, con đi làm kiếm tiền và vì thường xuyên ở trong những cảnh sắc như thế nên con không ham thích lấy chồng, cứ thích bỏ thời gian luyện sao cho vô được cảnh đó, như kiểu LẤY ĐẠO TẠO ĐỜI mà thầy dạy, mối tham luyến ái lớn nhất của con là mẹ con, con vẽ ra kế hoạch mua nhà cửa, hai mẹ con sẽ đầm ấm thật lâu,… nhưng không ngờ thầy ơi, mẹ con mất do covid cách đây 3 tháng, con hiện rất đau khổ, và cũng hiểu ra lời dạy của thầy, NGƯỜI TRÌNH ĐỘ NHƯ THẾ NÀO HỌC BÀI HỌC THẾ ĐÓ, vô thường tới thật là khủng khiếp. Con hiện vẫn đang chìm đắm trong những cơn cuồng si tham ái mẹ con, vì 2 mẹ con như 2 chị em, như đôi bạn chăm sóc nhau, đêm nằm con vẫn luôn chìm đắm trong cảnh còn mẹ. Mỗi khi con hồi hướng phước cho mẹ, dùng sức ổn định tâm mà phát nguyện cho mẹ sinh về cõi lành, mẹ con đều về kiếm con nói và làm những sở thích 2 mẹ con cùng làm. Có lúc con dùng hết tâm lực, hồi hướng tất cả những phước con từng làm, hồi hướng những cảnh giới xinh đẹp con thấy cho mẹ biết để đi và con nói mẹ hãy đừng quên con vì 2 mẹ con cực kì tham ái nhau, thế là đêm nằm mơ nghe tiếng mẹ, “để mẹ chỉ cho con biết chỗ của mẹ”. Sáng dậy là thần khí của con vật vờ, tâm như ko còn trong cái thân xác nữa mà cứ tán loạn đi đâu rất là mệt mỏi nhưng trong lòng thì bùi ngùi, xúc động dâng lên 1 nỗi niềm luyến tiếc vì tình yêu nhất đời mình tan đi như 1 cơn gió Xin thầy chỉ dạy cho con: 1/ Nếu mẹ con đã tái sinh đến 1 cõi sống khác, trở thành 1 chúng sinh khác, việc hồi hướng phước còn tác dụng không? 2/ Con đã cố chánh niệm thì đau khổ giảm bớt nhưng nỗi đau và sự luyến ái lớn quá, nên con luôn dùng hết sức lực của tâm hồi hướng mọi thứ tốt đẹp con có cho mẹ, và liên tục nằm mơ thấy mẹ yêu, điều đó có tốt không thầy?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy. Hôm nay con có bài thơ này xin tặng thầy, thơ không phải do con làm mà do con nghe được mà ghi lại, nếu việc viết lại thơ có không đúng thể thơ hay lỗi gì xin thầy và những ai đọc được hoan hỷ bỏ qua, con thấy bài thơ này rất hay và chân lý. Nguyên do con tặng thầy là thầy cũng giảng chân lý chỉ rõ sự thật, nhờ bài giảng của thầy mà con thấy ra sự thật mau hơn không bị mê lầm nữa, xin tri ân thầy. Con mong ai đọc được thơ này đều hoan hỷ an lạc. “Cái thấy xưa nay trên định kiến Trở thành tập nghiệp thói quen lâu Chưa nghe chuẩn bị nghe gì đó Chưa thấy muốn nhìn chuyện cạn xâu Nghe thấy đã rơi vào vọng thức Chẳng còn nghe thấy lúc ban đầu Thử xem không chuẩn bị gì cả Nghe thấy thường hằng có mất đâu Đạo thuyền rất tinh tế Đối sự vật hiện tiền Khi thấy rõ ràng thấy Khi nghe thấu suốt liền Không thêm cũng không bớt Không vật gì can vào Biết rõ ràng thực tại Sanh tử khổ được sao Nơi sáu căn tiếp duyên Chúng ta còn vương vấn Biết rằng rớt lầm mê Bước đi chẳng tinh tấn Chân trời của thấy nghe Khi thinh sắc rơi vào Thật rõ ràng minh bạch Nghe thấy chẳng xuyến xao Khi lao theo phiền não Quên sự thật chính mình Trần lao không dứt niệm Lòng tự thấy tự minh Khi chúng ta tiếp xúc Là đã đủ các duyên Nghe thấy chỉ nghe thấy Đủ rồi chẳng bớt thêm Còn ham muốn phải dư thừa Sự thật mất hãy ráng chừa Khi biết đủ tâm từ bi Cứu giúp đời chẳng tiếc chi Buông xả hết sáu căn đi Ở cõi thế đâu bận chi Hay ra sự thật không sanh diệt Các pháp cũng đồng tự tánh chân Trăng lội trong hồ không gợn nước Hoa vàng rộ nở đón chào xuân”. Cám ơn thầy và những ai đã bỏ thời gian quý báo đọc đến đây ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch hòa thượng từ bi chỉ dạy cho chúng con được va hiểu rỏ về: Ngũ ấm ma có phải là chuyên đi phá người tu và đệ tử Phật không? Có phải ngũ ấm ma là sự ngã mạn, tăng thượng mạn cho là mình đã chứng này kia không? Mong hòa thượng từ bi khai thị cho chúng con được hiểu rõ. Thành kính tri ân hòa thượng.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ông và đạo hữu gửi câu hỏi cho Sư Ông ngày 14/10/2021 về việc đạo hữu đang gặp khó khăn trong kinh doanh, mọi việc đang trên bờ sụp đổ, bạn hỏi Sư Ông nên “buông” hay nên “kiên nhẫn”. Sư Ông đã trả lời cho bạn một cách tuyệt vời và rất rõ ràng. Tuy nhiên do bạn đang học bài học cho riêng bạn, cho hoàn cảnh của bạn nên Sư Ông khó mà đưa ra “chiêu thức chi tiết” để bạn hóa giải tình huống được, chiêu thức phải do bạn tự học, thậm chí tự sáng tạo dựa trên ”yếu chỉ” sư ông đã cho. Mình có hoàn cảnh tương tự bạn nên xin chia sẻ thêm với bạn để bạn có thêm thông tin, thêm niềm tin vượt bão. Cũng như bạn, cách đây 10 năm, mình đã rơi vô hoàn cảnh thập tử nhất sinh cho doanh nghiệp mình, nợ nần chồng chất, nhà cửa của mình cầm hết cho ngân hàng, nguy hại hơn mình đem cả sổ đỏ của cả 6 anh chị em ruột trong nhà mình vì tin tưởng mà cho mình cầm cố làm ăn. Thế mà mình mất khả năng trả nợ. Không những vợ con sẽ ra đường mà các anh chị vốn hiền lành chân chất ở quê vì mình mà mang họa. Thêm nữa, xã hội đen ngày ngày đến công ty làm áp lực, các chủ nợ có thế lực thì nhờ công an mời mình làm việc hàng ngày. Hoàn cảnh phải nói là chết sướng hơn sống. Lúc đó mình như bạn: câu hỏi buông hay chiến đấu tiếp? (mà bây giờ mình theo sư Ông rồi nên mình gọi cách khác là – tiếp tục học bài này hay bỏ học, chuyển lớp khác). Buông, tự tử, bỏ trốn, buông hết trách nhiệm để làm lại cuộc khác? Nhiều câu hỏi lắm. Nhưng bạn ạ, mình hiểu vô cùng trong hoàn cảnh này. Lúc đó mình chưa gặp Sư ông nhưng may sao Pháp cho mình thức tỉnh. “Buông” hay “Chiến tiếp” chỉ là ý chí của bạn và mình, mà cái “ý chí” thì nó không giúp được gì cho bạn và mình lúc này cả. Giống con trâu đã bị buộc vào cái cọc với một sợi dây, bạn muốn thoát ra nhưng càng chạy, càng mệt, đất đai xung quanh càng bị tàn phá hoang tàn, mũi bạn lỡ loét. Càng xấu thêm. Mình ngồi lại, không làm gì cả. Quan sát lại thân mình (huyết áp tăng, tóc bạc dù mới hơn 30, đề kháng kém, mất ngủ, thể lực yếu ớt vì không tâm trí nào thể dục thể thao,…). Quan sát Tâm, thì là một mớ hỗn độn, hay tức giận, lo lắng vô cớ, một cú điện thoại đã giật thót mình, stress triền miên, tâm trí căng thẳng quá trong một thời gian dài, như sợi dây cao su giãn quá lâu ngày hư rồi, bệnh hoạn,… chỉ sống với cái tương lai mà không thiết gì hiện tại! Tất cả những điều đó là hệ quả của những hành vi, những quyết định, hành vi sai lầm của mình trong cuộc khởi nghiệp và trong kiếp trước. Trong hành trình khởi nghiệp, mình cũng có gặp nhiều quý nhân và may mắn nhưng nó vẫn không cứu vãn được kết quả cho mình! Nhưng cho dù ngày mai trời có sụp đi nữa thì hôm nay nó vẫn chưa sụp, mình phải trọn vẹn với việc phải làm hôm nay. Đưa con đi học thì cứ đưa, tiếp đối tác thì cứ tiếp, trọn vẹn, chân thành và cầu thị. Mọi công việc hàng ngày đến cứ trọn vẹn xử lý, không trốn tránh. Đoạn này nói thì ngắn nhưng khó nhất, lúc đó phải thật buông cái “Tôi” của mình đi thì mới đủ dũng khí để đối mặt mọi tình huống và thật cầu thị. Nhớ nhe bạn, trọn vẹn với hôm nay và bây giờ. Ngày mai trời có sụp thì hôm nay nó cũng chưa sụp, mà cho dù hôm nay nó sụp thì bây giờ nó vẫn chưa sụp! Nó chưa sụp thì bạn cứ trọn vẹn với việc đang làm, trọn vẹn với cả trái tim, khối óc, và cái thân thể này! Và cuối cùng, những cái chưa xảy ra sẽ xảy ra theo cách rất khác mà mình tưởng tượng. Có những cái xấu hơn, có những cái tốt hơn rất nhiều. Nhưng tựu chung lại mọi thứ đều ổn thỏa. Bạn ơi, Pháp mầu nhiệm đến mức, khi thử thách bạn đủ, Pháp sẽ cho bạn một món quà mà khi bạn biết giá trị nó bạn sẽ mừng đến phát khóc. Mọi việc Pháp sẽ chu toàn cho bạn, hãy trọn vẹn ngay với các công việc đang tới mà bạn “phải làm”, đón nhận chúng với tâm hân hoan đi. Hân hoan với cả nỗi thống khổ, những sỉ nhục, với những chua cay của sự thất bại, hân hoan với bờ vực của sự sống và cái chết của doanh nghiệp, tận hưởng từng phút giây của “cái đau đớn mầu nhiệm này” bạn nhé! Mà hiện bạn đang có tài sản lớn nhất, đó là bạn có Sư Ông, cộng đồng đạo hữu trên mục hỏi Đạo này, hơn mình rất nhiều so với 10 năm trước! Chúc Sư Ông thân tâm an lạc, Chúc bạn Chân cứng đá mềm!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Trong ngày có thọ Bát Quan Trai Giới ở nhà, con có thể ngủ trưa trong giờ Ngọ, từ 12 giờ 30 phút đến 13 giờ được không, như vậy có phạm giới “ngủ phi thời – nằm giường cao rộng đẹp” không, hay là sau 13 giờ trưa mới được chợp mắt? A Di Đà Phật! Thiện Giác Cư Sĩ, Càng Long – Trà Vinh.

Xem câu trả lời