Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào sư ông ạ, Chuyện là sống chung nhà với người cha vũ phu gia trưởng chỉ đi làm về nằm phè phỡn nhiều lúc con cảm thấy ức chế không chịu được. Con chả hiểu các bà các mẹ ngày xưa có điên không mà có thể chịu đựng được cả đời, mẹ con cũng vậy. Con thấy sân nổi lên, con không bẻ được suy nghĩ của mình cho tích cực. Con muốn hỏi nếu con rời đi không bao giờ liên lạc lại với gia đình thì có tính là bất hiếu không ạ? Con cảm ơn sư ông.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Sư Ông. Con thưa Sư Ông. Trong câu “tùy thuận chúng sanh, là thiết thực cúng dường chư Phật”. Theo con hiểu “tùy thuận” là yên lặng, lắng nghe, quan sát, cảm thông,… chúng sanh (còn nhiều phiền não, tham, sân, si,…) trải nghiệm nhận thức để học, để thấy ra, hiểu ra bản chất của Pháp trong mỗi cái nhân. Đó là “thiết thực cúng dường chư Phật”. Con xin Sư Ông khai thị thêm cho con về sự “Tùy Thuận”. Con kính đảnh lễ Sư Ông.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch trên Sư Ông, Vừa nãy con thấy có vị bộc lộ nỗi khổ khi phải ở với người cha vũ phu. Trước hết con muốn chia sẻ rằng anh/chị đã rất may mắn khi được nhận câu trả lời đầy thấu hiểu và cảm thông từ Sư Ông – một bậc minh sư đích thực. Vì nếu anh/chị đi hỏi người bất thiện thì sẽ bị họ xúi dại, nhưng gặp phải người đạo đức kiểu “khắc kỷ” truyền thống, hoặc người chủ trương lấy “suy nghĩ tích cực” đè “suy nghĩ tiêu cực”, thì ý tốt của họ cũng “phản tác dụng” khủng khiếp đó (trước đây con đã có nhiều sân hận trong đời sống, và lời khuyên của kiểu người này chỉ châm dầu vào lửa thôi)! Vậy nên, anh/chị hãy vững tin vào chính mình, cuộc đời anh/chị còn rất nhiều duyên phước, chứ không có vô nghĩa, cũng không quá bất công và tàn nhẫn đâu. Thứ nữa, là lời Sư Ông dạy đã đầy đủ quá rồi, con chỉ mạo muội thêm chút góp ý lặt vặt rằng: sau khi đã rời đi, xin anh/chị đừng để mình bị chi phối bởi các lối suy nghĩ thù hận, bài xích loài người, đạo lý, tình thương, Phật pháp,… vì như vậy sẽ “bắt sóng” với những mối quan hệ sai xấu, lợi dụng,… có cùng tần số tâm, thành ra thoát khỏi hỏa ngục này lại chui vào hỏa ngục khác. Ngược lại, nếu anh/chị có thể bình tĩnh sáng suốt để thấy rõ nhân-quả của mình và gia đình (có thể nghe, đọc thêm tâm lý trị liệu-chữa lành, Phật pháp, tâm linh… nếu anh/chị thấy cần) thì biết đâu một thời gian sau, tình hình sẽ “tự chữa lành” theo hướng tốt đẹp hơn thì sao? Con nguyện mọi chúng sanh được an vui!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Con đang làm việc trong viện dưỡng lão, nhìn sự vui của các cụ mà con vui theo, và cũng thấy đau xót cho các cụ khi ăn không ăn được, uống không uống được, nói không nói được… con thấy được sự vô thường ngay thời khắc đó nhưng con không biết niệm như thế nào để giúp thêm cho họ ngoài việc trọn vẹn làm tốt công việc chăm sóc của mình.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy, Con thành kính chúc sức khỏe Thầy. Con kính trình Thầy trải nghiệm bài học thấy tâm thỉ hiện Thầy mới nhắc nhở con. Lúc đọc vị đạo hữu viết về Thầy “giảng pháp dở nhất”, con chợt nhận một gợn phi hữu ái nhỏ thôi khởi trong tâm. Con trở về với nó, không xua đuổi, con vui và cười thầm. Con không đọc tiếp. Chỉ đọc Thầy trả lời. Thấy câu trả lời quá ư là Thầy, con quay lại đọc câu hỏi, hiểu ý, rồi thôi. Thế là phong khứ nhi trúc bất lưu thanh. Hôm sau, khi đọc vị ấy trở lại viết “… đúc kết chỉ một từ Thấy” v.v… Con đồng ý, đúng vậy, thầm cảm ơn, rồi thôi, 100% xả. Khi thư giãn thanh tịnh trong lúc đi quanh bờ hồ chiều nay, những lời vị đạo hữu viết lại thản nhiên đến thăm con. Sự lai đây chăng? Đây là cái tâm thỉ hiện Thầy vừa chỉ cho mình nhận diện, hay tâm mình đang bị trói buộc dính mắc? Con thấy được đây là tâm thỉ hiện tự nhiên, nên chỉ thấy nó thôi, sẵn sàng nhận rõ bài học nào và cái thấy gì đang đến. Con thấy con đang thanh thản. Khi rỗng lặng, không tìm hay muốn thấy ra điều gì, con lại thấy ra vài điều cũng hay Thầy ạ. Dẫu con thấy: Thấy được mình sai là thấy đúng Loay hoay tưởng đúng ấy là sai. Và: Khi thấy Niết-bàn trong phiền não Bắt đầu thấy biết được triển khai. Con kính chúc Thầy ngủ ngon.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Con xin chia sẻ với Thầy một trải nghiệm con thấy ra trong ngày hôm nay: Nay bố con xuống Hà Nội để mua nhà, và ông ấy chọn được hai căn nhà ưng ý (con tạm gọi nó là A và B). Con thích yên tĩnh nên thấy ưng căn nhà B, nhưng bố con lại thích căn nhà A hơn. Lúc đó con thấy tâm con nổi lên những suy nghĩ muốn “lèo lái” ý muốn của bố về căn nhà B và nó bắt đầu khởi tìm những lý lẽ để thuyết phục bố… và cứ thế con nhận ra rõ ràng mình đang bị đánh mất thực tại, trôi theo những mơ mộng về tương lai và “đang cố gắng tạo tác theo ý muốn của mình”. Khi thấy vậy con trở về quán xét lại tại sao mình lại muốn xen tư ý của mình vào việc bố mua nhà như vậy? Thì con thấy ra rằng con đã và đang bắt đầu coi ngôi nhà đó là ngôi nhà của con và con muốn lựa chọn sao cho hợp lòng mình. Thế là phiền não cứ liên tục kéo đến, nào là nhà phải rộng rãi, xung quanh phải an ninh và yên tĩnh, nào là sân thượng phải thoáng mát, rồi ta sẽ trồng rau trồng cây vào những ngày đẹp trời…, một đống phiền não cứ ào ào như thác lũ Thầy ạ… Nếu như con thấy ra ngôi nhà đó không phải của con, và kỳ thực đúng là như vậy, căn phòng mới sắp tới cũng như phòng trọ đang thuê bây giờ, chỉ là một nơi để trú ngụ tạm thời thì tự nhiên con lại cảm thấy nhà nào cũng được, cứ để bố tự nhiên lựa chọn. Nghĩ vậy, phiền não trong con cũng tan biến… Đúng thật là thiên đường hay địa ngục cũng chỉ là do một tay “tâm” tạo tác mà thành Thầy ạ. Con cảm ơn Thầy nhiều, Kính chúc Thầy thường khỏe mạnh.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào thầy, Nhờ thầy xem 2 phát biểu này của con ĐÚNG hay SAI ạ: 1. THIỀN LÀ VÔ TÂM, VÔ NIỆM. 2. THIỀN LÀ TÂM TRỌN VẸN, RÕ BIẾT THỰC TẠI. Thầy hoan hỉ giải đáp cho con nhé.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy ạ! Con viết thư này với tấm lòng tri ơn Thầy sâu sắc, sau bao nhiêu đau khổ và tìm cách thoát khổ cuối cùng con cũng tìm được con đường mà con thấy đúng nhất. Trước đây mới biết PHẬT pháp con chỉ biết đè nén và giã vờ có tâm từ và nghĩ mình có tâm từ. Nhưng sâu bên trong con luôn mong những người làm con đau khổ phải nhận quả báo xấu. Con luôn xem mình là nạn nhân. Từ đó tâm bi thương trong con k ngừng phát triển. Nhờ ơn thầy bây giờ con luôn quay về cảm nhận những gì tâm con khởi, thấy ra tất cả là do tâm mình, họ làm con khổ con cảm nhận tim đập mạnh. Nghẹn cổ họng. Tâm tưởng k ngừng về quá khứ và tương lai. Con cứ nhìn và chừng vài tiếng đồng hồ tất cả lại về không. Bình ổn. Pháp ấy phải diễn ra và việc của con là nhìn nó. Tuy chưa tinh tấn trong mọi hoạt động nhưng những tâm vọng động mạnh khởi lên con đều nhìn thấy được. Giờ con có muốn sân với họ con cũng k thể vì con k thấy hiện tại có gì để sân. Mà con lại rất biết ơn pháp ấy, biết ơn những người ấy đã cho con bài học. Chưa bao giờ con cảm thấy an lạc với cuộc đời như hiện tại dù cái khổ vẫn diễn ra như bình thường Con k biết nói gì hơn ngoài lời TRI ƠN THẦY SÂU SẮC. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Con thực hành quan sát tỉnh biết hơn một năm nay và thâm tâm con vướng mắc nhiều nhất về tình cảm gia đình. Con giận người thân nhiều năm (ko phải lúc nào cũng giận ạ, có vài vướng mắc nghiêm trọng không gỡ được nhiều năm nên nó âm ỉ trong lòng). Con quan sát rất lâu, rất nhiều tầng lớp con mới thấy được rõ ràng rằng con không chỉ giận người khác mà còn giận chính mình đã ảo tưởng nhiều điều nên đẩy mình vào hoàn cảnh khó. Con giận khủng khiếp cả người khác lẫn bản thân nên con muốn nói ra hết những gì con bị tổn thương với người thân, con muốn nói thật cảm xúc của con chứ không âm thầm chuyển hoá được ạ. Sau khi được giãi bày, thì cơn giận xẹp xuống, và con quan sát được mình đã bị thiêu đốt bởi sự giận dữ suốt nhiều năm thế nào, đến nỗi phải nói ra thành lời cho người làm tổn thương mình. Con nhận ra con cạn kiệt năng lượng, đã u tối thế nào suốt nhiều năm. Và con nhìn rõ được con đã thèm khát thế nào nên khi không toại nguyện con đã giận như một ngọn núi lửa, và chính con cháy, chính con đau và bị huỷ hoại chứ không phải người đang bị con giận. Và con biết vì sao con không thấy tình yêu, và con càng thèm khát được yêu lẫn xoa dịu. Sau khi nhận ra, con có cảm giác nhẹ nhõm, trút được gánh nặng của một quả núi, liền sau đó là con chỉ thèm ngủ, đầu con tự nhiên bớt hẳn ồn ào, nhẹ nhõm nhưng cơ thể rã rời như vừa vác nặng. Sau khi nhận ra, con vẫn phản ứng khi ko vừa ý nhưng ít hơn và ngắn vài phút chứ không kéo dài thầy ạ. Con có sự thông cảm và hiểu cảm giác khổ sở khi trong lòng vừa khao khát, nhưng vừa giận dữ vì không toại nguyện và loay hoay không lối thoát của người khác. Tuy vậy, con không thấy yêu mọi người vô bờ gì cả, thấy bình thường, không cảm xúc. Nhìn mọi sự mềm hơn nhưng không thấy mọi thứ thật đẹp, thật lung linh gì cả. Con xin trình pháp và xin ý kiến thầy là con thực hành đúng hướng chưa ạ. Con có cần lưu ý gì không ạ? Con cảm ơn thầy và chúc thầy sức khoẻ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con xin đảnh lễ Sư Ông! Con xin mạn phép chia sẻ đến đạo hữu nói không hiểu vì sao có người mẹ chịu đựng “Bố Vũ Phu”! Chào bạn, Mình có một người “Bố Nghiện Rượi” Từ năm 14 tuổi đến 18 tuổi mình sống chung với bố, vì hoàn cảnh gia đình mẹ đi làm ăn xa xứ người, một mình nuôi 05 anh e ăn học, Bố vì nghiện rượu nên không làm gì hết. Bố suốt ngày uống rượi, một ngày 24 tiếng thì uống hết 16 tiếng, thời gian còn lại là ngủ, cứ như vậy mình sống với bố kéo dài trong thời gian đó. Mỗi lần uống vào là gây gỗ xóm làng, quậy phá suốt ngày, gây người này xong là đến người khác, ngày nào cũng vậy trong thời gian đó. Bạn biết không cảm giác của mình ám ảnh đến nổi, “Ngồi trong nhà chỉ cần nghe tiếng to là 02 chân vọt chạy, tim đập mạnh rồi chạy thẳng tiến ra vị trí tiếng to, đến mà không có bố mình ở khu vực đó lúc đó mình mới nhẹ nhàng cả người. Mà phạm vi nghe tiếng to cách 03km mình vẫn cảm nhận và nghe được hoặc xa hơn thông qua tiếng rì rào những người ở bán kính gần mình, “nó ám ảnh đến mức độ đó” Cách xử lý của mình lúc còn ở với Bố thời điểm đó là mỗi lần bố say xỉn, gây lộn, cầm dao đòi chém nhau thì mình chạy theo ôm bố, dỗ bố, dìu bố về nhà để ngủ, ngoài ra không còn cách gì thời điểm đó với mình, về nhà rồi mình dỗ bố ngủ thì lúc chịu ngủ, lúc không. Mà người nghiện chỉ uống nhiều, ít ăn, lúc dìu được về nhà, bố bảo chế cho gói mì tôm ăn, “đi chế liền” ăn xong mới chịu ngủ hì, đang ăn mì nữa chừng thì không ăn nữa, bảo nấu cho miếng cháo, “Đi nấu liền”, ăn xong rót nước cho bố uống mới chịu ngủ hì và cứ như vậy ngày nào cũng vậy. Thời điểm đó trong tâm trí của mình chỉ mong làm sao cho bố ngủ được là mừng, vì tỉnh là sẽ gây gỗ, uống rượu. Lúc bố ngủ rồi thì tiếp tục công việc thoa dầu ở 02 lòng bàn chân, 02 lòng bàn tay, thoa ở bụng, đắp chăn, nằm canh bố ngủ, lâu lâu dậy sờ vào bụng xem thở không “Vì sợ bố trúng gió chết”, và cứ như thế ngày lại qua ngày cho đến một ngày bố bị bệnh khó thở, hộc ra máu, đến gần cửa chết, lúc khó thở gần chết, tìm xe cứu thương có oxy không có (Thời điểm này bố ở Lào) bố nói giờ chỉ mong chết, vì cái cảm giác khó thở còn hơn chết nữa. Lạ lùng thay thì lúc “Chấp Nhận Chết” thì có người đi vào chỉ chỗ tìm xe cứu thương, vậy là đã sống, giờ bố không uống rượu nữa! Vậy đó bạn. Lúc nào bạn thật sự trải nghiệm sâu và thực chứng mới hiểu được. Dạ con chia sẻ có gì sai sót, mong Sư Ông và các anh chị bỏ qua!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời