Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Hôm nay khi đọc câu trả lời của Thầy (cho một bạn đang mang thai phải ra Hà Nội để hội chẩn và khám kỹ lại) tự dưng người con bỗng nổi gai ốc, trong con cứ dập dềnh những gợn sóng cảm xúc bồng bềnh. Khi đọc đến chữ cuối cùng, tự nhiên đôi bàn tay con chắp lại, mắt con khẽ nhắm, hướng về Bửu Long đảnh lễ Thầy. Hành động này thật lạ, Thầy ạ! Như có một cái gì điều khiển con làm chứ lúc ấy ý thức vẫn chưa kịp về “dạy bảo” con. Cũng ngay lúc ấy con đã nguyện thầm “xin chia sẻ những phước lành mà con làm được, gởi đến cho 2 mẹ con. Cầu mong cho bé và mẹ được an lành, suôn sẻ”. Kính thầy, Mỗi chữ của Thầy viết cho chúng con luôn mang đầy lòng từ bi, bao dung và che chở. Con cảm nhận được dòng năng lượng yêu thương đó qua từng câu chữ Thầy gởi gắm đến bạn để bạn được vững vàng hơn. Con đọc mà lòng xúc động biết bao! Mà ngộ lắm Thầy, sau vài tiếng đồng hồ, khi con mở câu trả lời ấy ra để đọc lại lần nữa, cái cảm giác ban đầu lại ùa về một cách nguyên vẹn không hề thay đổi. Thầy ơi! Thầy chính là vị Cha lành của chúng con mỗi khi chúng con buồn đau, sợ hãi. Thầy đã khai thị và tắm mát cho chúng con bằng những bài pháp thoại không biên giới. Con không biết nói gì hơn vì lòng biết ơn vô hạn này, chỉ kính xin đảnh lễ Thầy. Kính nguyện Thầy và chư Tăng, Ni được vạn an. Con, Lan Chi.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Con xin phép trình Thầy điều mà con thấy ra trong hôm nay ạ: Nay con học Tiếng Hán buổi đầu tiên (chúng con học qua mạng), vào lúc luyện đọc với cô giáo, cô bảo ai mở “mic” lên thì cứ đọc luôn, cô kiểm tra, không cần giơ tay thứ tự. Lúc đó con muốn mở mic lên đọc để cô kiểm tra giúp mình, thì có một bạn, hầu như lần nào cũng nói luôn đầu, thế là con thấy trong con có một cảm giác “ghét người đó”, như bị “cướp lượt” vậy, có những suy nghĩ trong con như “người này thích thể hiện, người này không biết nhường cho ai cả…” Lúc con quan sát nội tâm như vậy, con thấy ra rằng con có cảm giác ghét họ vì “trong con cũng muốn được nói”. Nếu con không có cái muốn ấy, thì họ nói sao cứ kệ họ thôi, không sao cả. Con tiếp tục quan sát và thấy rằng, khi con thấy ra điều trên thì cảm giác “ghét” trong con “cũng chưa biến mất”, nó “vẫn còn đó”, nhưng có một điều thay đổi là con thôi không “trách móc” người ta nữa. Con thấy rằng con khổ là do con, chứ người đó, bản thân họ không có vấn đề gì cả. Thấy ra vậy thì “cảm giác ghét” vẫn còn đó, nhưng nó không làm mình khổ nữa, mà con còn thấy vui vui khi ngắm nhìn nó. Cái thấy biết thật là lý thú Thầy ạ. Con cảm ơn Thầy. Con chúc Thầy thường mạnh khỏe ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, trước con học lịch sử thấy từ thời Lý, Trần đã có khái niệm Tam Giáo Đồng Nguyên (Phật, Lão, Khổng) từ đó con ấp ủ sẽ tìm hiểu về cái học tam giáo của người xưa. Đến giờ con đã thọ Tam Quy Ngũ Giới học giáo lý Đạo Phật sau thì nghiên cứu Tứ Thư bản dịch của Cụ Đoàn Trung Còn rồi lại được đọc cuốn Lão Tử của Thầy, nhưng con vẫn tự nhủ rằng mình phải giữ Phật Giáo làm cốt còn Nho và Lão chỉ là một phương diện khác để thấy ra chân lý thôi. Nay cái điều con ấp ủ bấy lâu gần như đã được thực hiện con tự hứa với lòng mình còn sống ngày nào thì vẫn cứ bước trên con đường mình đã chọn vì sự Vô Thường trong hơi thở biết có dài lâu chăng, nếu con có duyên lành thì một ngày nào đó con sẽ bái kiến và đảnh lễ Thầy. Đây là những nỗi niềm của con và con kính xin Thầy từ bi hoan hỷ chứng minh cho tấm lòng cầu đạo của con.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con kính lễ Thầy ạ. Tháng 10 năm nay con đã lỡ mất dịp dâng y đến chư tăng chùa Bửu Long, nhưng con cũng sẽ dâng y đến các sư tại thiền viện Miến Điện nơi con ở vì nơi đây sẽ làm lễ Kathina vào cuối tháng này. Con được biết mỗi năm có hai lần, chúng con được phép dâng y đến chư tăng, xin Thầy cho biết là hai lần ấy là vào hai tháng nào trong năm, để con ghi vào lịch và không bị lỡ mất như lần này nữa, làm con ân hận quá!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Con chưa bao giờ thấy đam mê, phấn khởi trong công việc con đang làm, chỉ là cố hoàn thành công việc theo trách nhiệm được giao, chính vì thế mà đam mê đã không có và cảm nhận sự chán nản ngày càng rõ ràng. Gần như là cố làm giữ lấy nghề, nhưng con đã được một vài lần học ra bài học “cố không thể được”. Con cũng tự nhìn lại và chưa nhận ra đam mê phấn khởi ở việc gì, nên nếu từ bỏ công việc hiện nay là mạo hiểm, có thể ảnh hưởng đến gia đình. Con vẫn luôn nghe và chú tâm quan sát, con nhận thức cơ bản do mình tự tạo nghiệp khiến 18 năm làm việc qua chưa bao giờ cảm nhận phấn khởi vì nó, con xin Thầy dạy bảo thêm giúp con ạ. Con cảm ơn Thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch thầy, Hôm nay con đọc về ngài Huệ Năng thì thấy tương đồng với những gì thầy dạy cho chúng con. Con đọc về một số thiền sư khác cũng thấy điều tương tự. Chúng con được thầy trực tiếp khai thị, quả là điều may mắn vô cùng. Kính thầy,

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con cám ơn thầy đã dành thời gian giải đáp thắc mắc cho mọi người. Con có câu hỏi như sau: Chúng ta điều chỉnh hành vi và nhận thức qua sự thật xảy ra hiện tại. Sở dĩ thầy không bao giờ chuẩn bị trước bài giảng vì thầy đã trải nghiệm, thấy ra và thực chứng cái thực nên có thể ngay đó chỉ ra cái thực hiện tại để chúng con thấy, từ đó thoát khỏi phiền não, ảo tưởng và trở về chính mình. Tuy nhiên, khi con nghe về Phật, chư thiên, cõi atula v.v… Con chưa thật sự trải nghiệm nên con không dám tin. Vậy, có phải Phật là danh hiệu con người đặt ra để con người tin vào bản tánh tốt, phản ánh thái độ sống tốt vốn sẵn có, hay thật sự có thật như nhiều người hoặc thầy đã trải nghiệm và chia sẻ. Con cám ơn thầy dành thời gian giải đáp thắc mắc, mong thầy luôn giữ sức khoẻ ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Thầy. Con đã suy nghĩ rất lâu và giờ mới dám viết thư này cho Thầy. Cả đời con chỉ muốn phấn đấu vì danh và lợi để ba mẹ con, đặc biệt là mẹ con được hãnh diện. Vì cái suy nghĩ đó mà con đã không dành nhiều thời gian hơn để ở bên mẹ con. Và khi mẹ con mất cách đây gần 3 tháng thì với con, mọi thứ danh lợi này không còn ý nghĩa gì nữa. Có những lúc, con chỉ nghĩ, phải chi lúc xưa bản thân học cho biết cái chữ rồi ra làm công nhân hay đi bán buôn để được gần bên mẹ thôi là được rồi. Khoảng thời gian đó, con chỉ muốn buông xuôi và thậm chí có lúc nghĩ quẩn vì đã không báo hiếu cho mẹ đủ đầy. Thầy ơi! Trớ trêu lắm thầy à, 1 người đã sống gần 31 năm trên cõi đời này mà bây giờ mới nhận ra cái hơi thở trong mình nó tự hoạt động và nhìn rốt ráo thì không có cái “tôi” nào ở đây cả. Con đã sốc mà cái cảm giác khi tự trải nghiệm ấy có khi mang đi nói với bạn bè chắc sẽ bị nói là điên. Cái trớ trêu thứ 2 là khi nhận ra kiếp sống mỗi người là 1 vai diễn, diễn trong 1 vở kịch, 1 bộ phim, trong khi con lại đang học chuyên ngành đạo diễn, xem hàng trăm phim, viết kịch bản, làm phim, dựng phim vậy mà suốt ngần ấy thời gian đã không nhận ra. Trớ trêu thứ 3 là chuyên ngành 1 của con là báo chí truyền thông, nhà con lại thờ Phật, chỉ cần 1 từ khóa là con có thể tìm hiểu sâu 1 đề tài nào đó, vậy mà cũng trong ngần ấy thời gian, con đã không tìm hiểu Phật Pháp. Mọi thứ sờ sờ trước mặt mà không nhận. Chắc kiếp trước hay nhiều kiếp trước, con tạo nghiệp nhiều lắm nên phải gặp những điều trớ trêu, mỉa mai và đau đớn thế này Thầy ơi. Trong 1 lần, con nguyện xin Chư Thiên, nếu được hãy cho con lời góp ý, mách bảo trên con đường xuất gia – vì trước đó, con đã tìm hiểu được 2 ngôi Chùa nhưng vẫn còn phân vân vì thấy vẫn có điều chưa hợp lý ở 2 Chùa này. Thì ngay ngày hôm sau, tình cờ con xem bài Pháp của Thầy nói về sự vô ngã, con đã dừng video lại giữa chừng để tìm kiếm thông tin của Thầy. Vì ngay lúc đó, con nhận ra, mình đã tìm được Minh Sư trong kiếp này. Ba con đã đồng ý cho con đi xuất gia. Anh chị em con cũng đã hứa ở lại chăm sóc ba thay phần của con. Hiện tại con biết dịch vẫn còn đang phức tạp, nên con sẽ đợi đến khi tình hình ổn định lại. Con chỉ xin thầy thu nhận con vào Chùa để tập sự, làm công quả, đến khi đủ duyên thì cho con xuất gia. Kính Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Sư ông, Con có vấn đề xin được Sư ông chỉ dạy Con muốn học theo lời chỉ dạy của Sư ông, làm việc gì cũng chú tâm quan sát vào việc mình đang làm. Và con cũng cố gắng làm như vậy nhưng hình như chỉ được vài ngày mọi thứ lại như cũ, con ví dụ như con ăn cơm thường sẽ xem tivi theo một thói quen trước giờ, qua lời dạy Sư ông con biết điều đó là không đúng, khi ăn con chỉ nên tập trung vào việc ăn và quán sát việc ăn thôi. Con cũng tập làm như vậy nhưng chỉ được vài ngày thì tập khí cũ lại trở lại và con lại xem tivi khi ăn dù không muốn nhưng không bỏ được. Từ đó con nhận ra cái mà mấy hôm trước con tập ăn mà không xem tivi đó chỉ là do bản ngã con muốn tu chứ chưa phải là do thay đổi nhận thức mà quay về với tánh biết. Bây giờ nếu con tập làm như vậy mọi thứ cũng sẽ không thay đổi vì đó vẫn là bản ngã tu. Con bây giờ khi ăn xem tivi thì chỉ khác trước hơn là trong lòng con biết con đang làm điều chưa đúng, không nên làm vậy, nhưng do chưa bỏ được nên con thôi không miễn cưỡng bản thân mình phải bỏ để rồi cứ quay lại y vậy nữa, chỉ hi vọng đến một lúc con sẽ tự nhận thức được và để việc đó diễn ra tự nhiên chứ không cố gắng bỏ để cho đúng lời dạy sư ông nữa. Con làm như vậy đã là phù hợp chưa Sư ông, hay con nên có cách làm thế nào cho phù hợp hơn, xin Sư ông chỉ dạy cho con!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Trước kia con chưa dùng tánh biết để sống thì con tư duy mọi việc rất nhanh và hiệu quả. Nhưng từ khi áp dụng tánh biết, hình như con tư duy chậm lại do phải quan sát tư duy đó, thêm nữa là con phát sinh nhiều tư duy không cần thiết do thấy được dòng tư duy và bám vào mỗi thứ trong dòng tư duy đó, đôi khi quên cái mục đích tư duy đầu tiên luôn. Giống như việc trước đây con dính mắc có kết quả thôi mà giờ dính mắc cả quá trình luôn ạ. Con cảm thấy con ra quyết định rất chậm. Cho con hỏi con hành sai ở đâu ạ? Con cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời