Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ông! Cách đây khoảng 14 năm, khi còn là sinh viên, từ tình yêu đối với Phật pháp mà hằng ngày con thường lên youtube để nghe các bài giảng về Phật pháp, càng nghe con càng rối vì các thầy toàn dạy Phật pháp ứng dụng ạ. Rồi con mới lên các diễn đàn Phật học để tìm kiếm pháp phù hợp với mình. Cuối cùng nhờ duyên lành mà con gặp được pháp của Sư Ông. Từ đó cuộc hành trình tìm kiếm của con mới dừng lại. Con bắt đầu thực hành theo pháp của Sư Ông từ lúc sinh viên đến lúc ra trường đi làm nhiều năm. Giai đoạn đầu đúng là khó khăn do máy móc phân biệt như thế nào là “Thận Trọng – Chú Tâm – Quan Sát” như thế nào là “Trong Lành – Định Tĩnh – Sáng Suốt”. Việc máy móc thực hành này khiến cho con tâm lý nặng nề trong nhiều năm, cuối cùng con quên bẵng những pháp này đi, rồi tự nhiên hiểu ra chúng một cách tình cờ lặng lẽ không can thiệp. Từ ngày hiểu ra nguyên lý vận hành của pháp, con sống chậm lại không đến cũng không đi. Gần đây các anh chị con học thiền Vipassana theo pháp nguyên thủy do một vị thầy giảng dạy, các anh chị rủ con cùng tu tập. Bằng nhận thức của con hiện tại với mong muốn ủng hộ khát vọng tu tập của các anh chị, con cũng bắt đầu học và hành thiền vipassana. Nhờ lĩnh hội được lời dạy của sư ông là “Vạn pháp đều hoàn hảo không cần thêm bớt gì cả” cho nên khi hành thiền con dùng cách tiếp cận như với bao pháp mà hằng ngày vẫn đến đi một cách tự nhiên, không truy cầu gì cả trong khi các thiền viên trong hội vẫn hành để đạt nhất nhị tam tứ thiền. Và con thấy khi quán hơi thở hay quán thọ trong thiền so với bao pháp đến đi hằng ngày chúng không hề khác nhau. Xin sư ông chỉ dạy cho con cách suy nghĩ, cách tiếp cận và hành như vậy của con có đúng không ạ? Con xin thành kính đảnh lễ Sư Ông.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa sư ông, Con hiện đã có gia đình. Chồng con là người tốt và quan tâm đến gia đình. Tuy nhiên, con và anh không có nhiều mối quan tâm chung, những điều con thực hành chánh niệm hay suy ngẫm trong cuộc đời ít khi chúng con có thể chia sẻ với nhau do anh không quan tâm. Gần 1 năm nay con có quen một người bạn, ban đầu chỉ là trao đổi công việc. Sau đó anh có chia sẻ với con nhiều hơn việc tu tập, chiêm nghiệm cuộc sống. Con thật sự rất mừng vì có người có thể chia sẻ những điều con quan tâm, nhờ những chia sẻ đó bản thân con cũng có rất nhiều tiến bộ. Thời gian gần đây, khi con nhận thấy tâm trí của con lúc nào cũng bị thu hút bởi anh bạn, con đã rất hốt hoảng và thấy cần xem lại chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình. Con dành một khoảng thời gian cho mình và nhận ra sự thu hút đó bắt nguồn từ một phần là sự ngưỡng mộ về kiến thức của anh, một phần do những thay đổi lớn của bản thân nhờ những chia sẻ của anh trong quá trình luyện tập nên con thấy rất biết ơn và niềm vui khi có người bạn có thể chia sẻ những điều mình chiêm nghiệm trong cuộc sống như vậy. Khi trò chuyện với anh bạn, con có thể kể những suy nghĩ, chiêm nghiệm cuộc sống của mình rất tự nhiên, không hề phải làm màu gì a. Điều này thật là con chưa gặp ai mà con có thể chia sẻ như vậy. Con vẫn rất yêu chồng mình ạ. Nhưng chỉ cần anh ấy xuất hiện thì tâm trí của con lại không ngừng bị thu hút, lúc nào cũng nghĩ đến những chia sẻ hoặc thấy rất vui khi có người bạn như vậy. Anh ấy luôn cư xử đúng mực với con. Vấn đề chỉ là con không kiểm soát được tâm trí của mình. Con rất muốn mình kiểm soát, cân bằng tâm trí của mình. Liệu có phải con đang phụ thuộc quá nhiều vào anh ấy nên như vậy không ạ? Con thực sự thấy rất khổ tâm vì chưa cân bằng được vì việc này cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của con. Con rất mong nhận được lời khuyên của sư ông. Con xin cảm ơn và con chúc sư ông sức khỏe ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, hôm nay con muốn chia sẻ với mọi người về một cuốn sách con yêu thích đó là The power of now – Sức mạnh của hiện tại của Eckhart Toll. Con không phải người theo đạo Phật, nhưng chính cuốn sách này đã dẫn dắt con đến để nghe pháp của thầy Lúc đầu con đọc con không hiểu nhiều lắm nhưng quả thật sau một thời gian đọc mục hỏi đáp của thầy và nghe thầy, khi đọc lại cuốn sách con thấy mình hiểu là mình đang đọc cái gì hơn. Nhân một ngày tình cờ trên pháp thoại của thầy, con thấy thầy nhắc đến cuốn sách và ngay sau đó thì con thấy clip chia sẻ của ba dịch giả việt nam những người đã dịch cuốn sách này nên con muốn chia sẻ clip của họ về nhân duyên đến với cuốn sách và dịch nó, quá trình chuyển hoá tâm thức của họ https://youtu.be/3tY1v2kG9Yc Con hy vọng là nó hữu ích với mọi người ạ

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thay oi, Tuong sinh diet co phai la Tham, sân, si khong a? Vi du neu con san voi ai do thi ho san lai, tu te voi ho thi ho cung de chiu lai (duyen khoi). Nhu vay, noi chung sinh xau ac la noi Tuong cua Phap. Con hieu vay co sai xin Thay sua. Con kinh chuc Thay manh khoe, bình an.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy, Thưa Thầy, hôm nay con nghe Pháp Thầy khoá 4 – ngày 7 – hỏi đáp 1, Thầy có giảng về ảnh hưởng của tưởng đối với người đã từng tu thiền định. Con có một thắc mắc từ lâu muốn hỏi ạ. Như trong các thư trước con đã trình bày với Thầy, hoặc do tiền kiếp hoặc do vô tình con vào thiền định chứ không phải tu tập luyện công gì. Nhưng một trong những phản ứng phụ là con nhớ kiếp trước của mình khá rõ. Con là bộ đội, thân nam, ở trong một đội gồm 15 người cùng chết vì trúng bom Thầy ạ. Có 12 đồng đội con còn chưa siêu thoát được do vẫn tưởng còn chiến tranh. Con và hai bạn chơi khá thân, có cùng một lời hứa đồng lòng sát cánh bên nhau mãi mãi, mất cùng chỗ, thì đã tái sanh cách nhau một vài năm ở kiếp này. Việc này trước nay con chưa hề nói với ai. Cách đây khá lâu con hay lên một chùa ni, mỗi lần ở đó vài ba ngày, một sư cô nói con có 12 vong linh hay theo con phù hộ, là bộ đội. Con hiểu chuyện và xin quy y cho đồng đội ở trên chùa đó, mong đồng đội sớm được siêu thoát. Chuyện ba đứa con thì như này Thầy ạ. Con gặp Toàn năm con 20 tuổi, bạn ăn chay trường, rất cưng chiều con, và mất sau một khoảng thời gian rất dài chúng con không liên lạc vì ung thư. Sau khi mất bạn có liên hệ với con, dẫn con về nhà ở quê bạn để biết chuyện và thắp nhang bạn (con không biết nhà bạn), hay về gặp con mỗi khi có dịp, và nhắc lại lời hứa năm xưa. Nhiều lần bạn muốn dẫn con đi cùng nhưng bất thành, con rơi vào cận tử nghiệp rồi quay trở lại. Cách đây gần hai năm bạn có báo không đợi được con nữa, thời khắc của bạn đã đến, chắc bạn đã tái sanh. Còn một bạn hiện đang ở Hà Nội, (con ở SG, Toàn ở miền Trung ạ), bạn làm bác sỹ. Trước giờ con vẫn biết bạn là người đồng đội còn lại, nhưng con không liên lạc, chỉ theo dõi và mong mọi điều tốt đẹp đến với bạn thôi Thầy ạ. Nhưng thời gian gần đây, con bắt đầu giao tiếp với bạn qua môi trường tâm. Bạn nhắc con cái hẹn vào năm 48 tuổi (năm nay con 40, bạn cũng vậy). Đơt dịch vừa qua con cũng bị mắc Covid, con ở một mình cùng con gái nhỏ, cơ địa con vốn không sử dụng thuốc hạ sốt được nên khi sốt con chỉ uống được nước chanh. Vào lúc sốt 40 độ con gần như bị ảo giác. Con nói gần như vì con vẫn tỉnh thức, nhận biết mọi việc sáng suốt, tâm an lành không lo hay sợ. Trước hết con “thấy” bạn đến, tất nhiên là bằng tâm Thầy ạ. Bạn lo lắng truyền thuốc, truyền nước, tìm cách hạ sốt cho con. Con tỉnh đến mức biết là mình nằm ở nhà thì làm gì có các dây nhợ truyền như thế kia, nhưng vẫn trên cái giường của con, bạn thì ngồi bên cạnh, vừa bảo yên tâm không sao vừa đứng lên ngồi xuống điều chỉnh dây truyền thuốc, bạn nói rằng bạn luôn bên cạnh con, hỗ trợ con. Vừa không thấy bạn đâu thì con thấy Thầy và Sư Thúc, đứng nhìn con mỉm cười hiền từ, nói con bị nhẹ thôi, không sao cả, không cần lo. Mỗi lần con thấy Thầy và Sư Thúc lúc nào con cũng an yên, một năng lượng mát lành lan toả đến con mà con không biết từ ngữ nào diễn tả, con luôn biết ơn Thầy và sư Thúc, thấy mình thật may mắn vì gặp lại hai người Thầy ở kiếp này. Thầy và sư Thúc lúc nào cũng tận tình chỉ bảo, hướng dẫn, nhắc nhở con, với hai Thầy con lúc nào cũng như đứa trẻ, vẫn như từ kiếp lâu xa, trong ngôi chùa nhỏ giữa cánh rừng già, con là đệ tử nhỏ nghịch ngợm của hai Thầy. Rồi hôm sau thì con hết sốt luôn. Các triệu chứng dai dẳng như ho hay mệt mỏi thì vẫn còn nhưng sốt thì con hết hẳn. Tinh thần con thì phấn chấn hẳn lên vì biết rằng bạn vẫn nhớ đến mình, thì ra không chỉ riêng con nhớ về kiếp trước của ba đứa. Tuy nhiên, đến nay con nghe bài pháp Thầy giảng, con lung lay. Con phân vân rằng không biết có phải vì định sinh tưởng quá mạnh dẫn đến con ảo tưởng, rồi bị ảo giác về bạn hay không Thầy ạ. Thưa Thầy, từ khi gặp lại Thầy, nghe Pháp Thầy, được Thầy và sư Thúc chỉ bảo, con sống hoàn toàn thuận Pháp. Pháp đến đâu con thuận đến đó, mọi thứ với con như bây giờ thật hạnh phúc, sáng trong, hoa cũng thật đẹp và con người cũng thật đáng yêu, con yêu và đón nhận cái bất toàn trong mọi thứ Thầy ạ. Con hạnh phúc được gieo nhân, trả quả và học các bài học Pháp mang đến. Chỉ có riêng chuyên kiếp trước là làm con băn khoăn, vì sứ mệnh tụi con đến đây là để hoàn thành lời hứa trước khi chết. Nếu không hoàn thành thì không lẽ tụi con dây dưa hết kiếp này đến kiếp khác phải không Thầy? Thưa Thầy, con biết việc các kiếp là không thể nghĩ bàn, truy ra cũng không được gì và để làm gì cả, mọi thứ là do duyên nghiệp từ vô thỉ vận hành. Con biết là biết vậy, vậy mà con cứ băn khoăn mãi không thôi Thầy ạ. Con kính chúc Thầy và quý Tăng Ni chùa Bửu Long nhiều sức khoẻ, bình an ạ. Con kính đảnh lễ Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy! Dạ Thầy cho con hỏi là sao lúc trước nhìn thiên nhiên hoa lá, cảnh vật con thấy an bình, thanh tịnh, con người thì không; nhưng sao giờ con thấy con người cũng như thiên nhiên, cây cối, con cũng dần thấy thanh tịnh, an bình. Nó là bản chất vô ngã, dung thông trong vạn pháp và chỉ khi có ý nổi lên phân biệt ta, người mới là trở ngại trong thái độ tâm lý ạ. Con bỗng chợt nhận ra Con không còn phân biệt Con người và vạn vật Nét đẹp của vô thường. Con kính đảnh lễ tri ân Thầy, tri ân Pháp!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy ạ, Thầy cho con hỏi có phải có những vọng tưởng mình phải cần đủ năng lượng, trong lành, sáng suốt để nhìn vào nó, nếu không mình sẽ bị hút theo luôn phải không thầy? Vậy khi mà có những vọng động lôi mình đi mà mình không đủ năng lượng để quan sát thì mình làm sẽ gì vậy thầy. Con cảm ơn Thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Thầy vui lòng cho con hỏi câu hơi ngô nghê vì nó không liên quan đến sự “Thấy”, nhưng con cứ bị “cuốn theo” hoài. Sau khi mất, mình không còn thân người nữa, và nếu chưa tái sinh có thể vẫn còn mang “âm bản của người sống”, nhưng con không hiểu tại sao họ vẫn có thể tạo ra tiếng động được (tiếng chân đi cầu thang, tiếng nồi chảo khua vào nửa đêm…) để người thân biết, nhất là khoảng thời gian 3 tuần đầu sau khi mất. Có phải họ muốn trao gửi thông điệp gì cho người ở lại không? Con cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy ạ, Trước đây con học Phật qua các bài giảng trên mạng, chủ yếu là các thầy theo Bắc Tông. Hầu như con rất “tích cực” tu, thời gian rảnh là con mở pháp thoại lên nghe, nghe hết bài này đến bài khác của rất nhiều Quý Thầy/ Cô, và đã nghe được khoảng 5 năm ạ. Từ khi biết tới thầy con thấy mình tu sai khá nhiều, thầy có thể cho con thêm vài lời khuyên được không ạ? 1) Con không hiểu sao trong đầu con hiện tại có khá nhiều điều lý tưởng nào đấy mà nếu ko làm con có cảm giác tội lỗi hơn mức cần thiết, hoặc nếu làm sai thì con cũng hối hận cực kỳ. Tệ hơn nữa, con nhìn xung quanh con thấy ai cũng sai, rồi con đi góp ý, thậm chí sân khi họ không chịu nghe. Riết rồi con cũng ít nói chuyện với người thân hơn. Con đang sống trong sợ hãi và áp lực ạ. 2) Khi con thấy con sai thì tự nhiên mối quan hệ với mọi người con cũng tự ti hơn, còn khi con thấy con làm đúng thì con liền tự tin. Nhưng con thấy con không được tự nhiên mà đang gồng để tự tin vì mình không làm sai gì thầy ạ. 3) Khi con thấy con sai con muốn giữ lại tâm đó để chiêm nghiêm thêm nhưng nếu con quên đi thì con nổi sân liền, hoặc lúc chiêm nghiệm con cũng đang phát hiện ra mình có thêm thắc vào sự thật khá nhiều. Mong thầy hoan hỷ góp ý cho con ạ! Con thành kính tri ân thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư, Trong đời sống mưu sinh con cố gắng làm các công việc lương thiện, không mánh lới mưu mẹo. Nhưng trong các câu chuyện với bè bạn con hay “chém gió” khuyên người khác các mánh lới mưu mẹo không trong sạch. Con cố gắng bỏ mà chưa bỏ được vì công việc làm ăn ở đời cứ cuốn vào các câu chuyện thị phi mưu cầu lợi ích. Mong Sư động viên giúp con thêm nghị lực. Kính mong Sư Ông mạnh khỏe dài lâu để đại chúng có nhiều phước báu!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời