Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi! Con con đã thường cảm ơn đời, cảm ơn cái duyên được biết đến Thầy được nghe Pháp thầy khai thị, được đọc những lá thư của Thầy dành cho mọi người. Con vô cùng cảm động sau mỗi lời hồi đáp của Thầy cho những câu hỏi. (Còn đây là lần đầu con viết thư cho Thầy) Bản thân mình con cảm nhận được rất rõ năng lượng từ bi, yêu thương từ những dòng chữ hồi đáp ấy, đây là điều thật sự đặc biệt và nó xảy ra riêng với những dòng trả lời của Thầy và con chắc rằng cũng có nhiều bạn có được cảm nhận như con! Ngày ngày con vẫn luôn tự nhủ, tự nhắc mình trở lại sống trọn vẹn, không dính mắc và thực hành theo những gì đã được tiếp thu từ Thầy. Có lúc con ngẫm, cả 2 đứa nhỏ (con của con), chúng thật may mắn, may mắn hơn hẳn bố mẹ chúng. Vì chúng đã được sinh ra khi bố mẹ chúng được có duyên gặp và thực hành chánh pháp. Nói đến đây con xin chia sẻ thêm một điều hạnh phúc khác, là vợ con cũng mới thật sự bắt đầu tiếp cận và thực hành Thiền tuệ từ những lời thầy dạy được một thời gian ngắn và cô ấy bắt đầu thấy ra được nhiều điều lợi ích từ đó. (Dù chúng con đã lấy nhau được 8 năm và con đã thực hành cũng như nghe đọc Pháp thầy giảng khoảng 9 năm nay rồi). Dù rất muốn vợ con tham gia học và hành lời Thầy, nhưng con hiểu tính cô ấy nên cũng muốn để mọi chuyện đến tự nhiên, tuỳ duyên tuỳ thời, như những lời mà Thầy đã chỉ dạy nhiều bạn khác về “giác tha” – Rồi đến hiện tại con thấy thật may mắn và đáng mừng khi hai vợ chồng có thể ngồi đàm đạo với nhau về những điều Thầy chỉ dạy thầy ạ! Quay lại chuyện may mắn của 2 đứa nhỏ nhà con. Rồi từ suy nghĩ đó, có lúc con lại thấy con thật hạnh phúc khi được nghe những bài giảng của Thầy, còn có 1 lần được ngồi gần dưới chân Thầy chỉ để nhìn thầy! Cảm động vô cùng ạ! Xong con thoáng nghĩ sau này mấy đứa nhỏ nhà con không có được cái may mắn đó như con. Nhưng rồi con sẽ giữ lại toàn bộ những tài liệu có thể có về Thầy. Con sẽ tự thân hành những điều khai thị của thầy, để sau này dù chúng không được cảm nhận sự gần gũi như lúc thầy còn tại thế như con đang được cảm nhận. Thì chúng vẫn có thể thấy được tình thương yêu, từ bi ấy từ những phương tiện truyền thông mà chúng sẽ được tiếp cận về Thầy, những điều mà thầy đã vô tư để lại thế gian này! Một lần nữa con xin gửi những sự biết ơn tới Thầy, một người Thầy, Người Cha, Người Ông… mà con vô cùng trân quý!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Con thọ giới Bát Quan Trai tại gia. Trong đó có giới không trang điểm, ca xướng, múa hát, nếu người thân trong gia đình con mở TV hoặc nghe nhạc từ điện thoại, con không xem TV nhưng nghe thấy, như vậy có xem là phạm giới không ạ. Mong Thầy chỉ bảo con, con xin chân thành cảm ơn Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch trên Sư Ông, Con đọc được câu chuyện dưới đây về hạnh nhẫn nhục của một vị nữ cư sĩ 59 tuổi. Nghĩ lại mình đã trải nghiệm những cộng đồng đầy nhỏ nhen, ích kỷ, tính toán, sân hận, hơn thua (và mình luôn có phần trách nhiệm trong đó), nay được thấy những vị “siêu nhân tái thế” như nữ cư sĩ này (cùng nhiều trường hợp đệ tử tại gia khác của Sư Ông), con thật bất ngờ lắm! Con thật bất ngờ khi những vị bồ tát vẫn luôn hiện hữu trên thế gian. Như con biết thì bồ tát có 3 bậc, nhưng dù họ có là bậc thấp nhất (Tinh tấn Bồ tát) thì con cũng đã thán phục họ lắm rồi. Và qua họ, con lại càng thấy được sự “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” trong cộng đồng tu tập của Sư Ông, một bậc chân tu đức hạnh mới có thể chiêu cảm được những người đệ tử tuyệt vời như thế! Con thì không được như những vị ấy, lại là người có nhiều tâm sân và hoài nghi, nhưng cũng chính do vậy mà việc được biết đến Sư Ông và cộng đồng tu tập này thật là “phúc lành cao thượng” đối với con. Con chúc Sư Ông, các Hoà thượng sư đệ và các vị đệ tử luôn mạnh khỏe và thật an nhiên tự tại!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Con thường nghe pháp và thực hành lời khai thị của Thầy: thấy ra sự việc và diễn biến của Tâm trong công việc hằng ngày mà chuyển biến nhận thức hành vi cho thuận pháp. Con có một câu chuyện nhỏ xin kể nhờ Thầy khai thị chỗ đúng sai cho con. Lúc sáng vợ con rất bực bội hậm hực với con nói có một con chuột vào nhà cắn phá đồ ăn làm mất vệ sinh và muốn con bằng bất cứ cách nào loại bỏ để không còn nữa. Con mỉm cười nói nó cũng đi kiếm ăn để sống thôi, nếu không có môi trường cho nó ăn ở thì nó tự đi, phải xem lại môi trường trong nhà có tương thích với môi trường sống của nó mới khiến nó tìm đến, nếu không điều chỉnh thì diệt hết con chuột này sẽ có con chuột khác đến thôi. Nói đến đây con chợt nhận ra sự bực bội của vợ con hình như đang đổ dồn cho con vì nghĩ mọi nguyên nhân là do con gây ra, điều này khiến con bực mình. Con nhận ra cơn giận của con cũng bắt đầu khởi sinh con định lớn tiếng hỏi lại. Nhưng lúc đó con lại chợt nhận ra là con đang giận và tự nhiên con trở lại bình tĩnh nghĩ ra phải chăng chính bản thân và tâm thức của mình là đối tượng và cũng là môi trường khiến cho vợ con bực bội, nếu không có nó thì vợ và bản thân mình sẽ tránh đi sự bực bội đó, nghĩ vậy con không nói gì cả, thản nhiên lấy ly cà phê lên sân thượng từ từ uống, ngắm mấy bông hoa mới nở cảm thấy lòng nhẹ đi và thầm cảm ơn lợi ích những gì con học ra từ những lời Thầy khai thi. Con thực hành như vậy có tùy duyên thuận pháp không, kính xin Thầy khai thị cho con rõ hơn. Con luôn biết ơn và kính chúc Thầy luôn có sức khỏe để khai thị chân lý cho chúng sinh.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Sư Ông! Thực sự là càng ngày con càng không còn niềm tin vào những lời dạy về “luật nhân quả”, “luân hồi nghiệp báo”, “nhân nào quá nấy”, “ở hiền gặp lành”,… Nó gần như là nỗi trăn trở lớn nhất đối với con, con rất muốn tin nhưng sự thực diễn ra hiện nay giữa cuộc đời này lại đối nghịch với những lời dạy của Đức Phật. Những điều xấu ác, những sự bất nhẫn diễn ra liên tục và ngày càng nhiều. Và những con người thực hiện điều xấu ác mà con thấy được lại gần như không bị gì. Không phải con mong muốn họ phải gặp điều gì đó tệ mà qua đó con thấy được rằng những lời dạy về “luật nhân quả” gần như mơ hồ, gần như không thực. Vì nếu có thực thì đáng lý điều thiện phải ngày càng nhiều lên, nhưng không, ngược lại người xấu ác lại một ngày một rất nhiều. Con biết câu trả lời của sư ông có thể sẽ là: “Nhân quả không thể nghĩ bàn, phức tạp”. Con ghi ra như một lời tâm sự với sư ông vì thực sự đây là câu hỏi mà con đau đáu và muốn tìm câu trả lời. Do chứng kiến quá nhiều điều xấu ác, bất nhẫn ngày càng nhiều nhưng gần như những con người thực hiện điều đó đều vô sự. Nhưng những người là nạn nhân lại luôn phải mang những hậu quả đầy tồi tệ, bi thảm. Mông lung, mơ hồ, phân vân, hỗn loạn là những gì trong con lúc này. Có lẽ đợi đến lúc trải qua vô lượng kiếp thành Phật con mới có thể giải đáp câu hỏi này. Con cảm ơn Sư Ông!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con cung kính cúi lạy dưới chân Thầy! Con xin Thầy từ bi khai thị cho con biết là con nhận thức đã đúng với hoàn cảnh chưa ạ: – Con ở Hà Nội. Sắp tới là đến 49 ngày của mẹ con mất ở Sài Gòn. Dịch bệnh chưa kiểm soát được, nếu đi máy bay thì khả năng lây nhiễm còn cao và khi về phải cách ly nghiêm ngặt tại nhà 7 ngày. Con quyết định không bay vào Sài Gòn vì không muốn rủi ro gây thêm hệ lụy cho gia đình, khu phố. – Từ ngày mẹ ra đi, nhờ vào sự hồi hướng của Thầy cùng các Chư Tăng tại Chùa và các chùa khác, tâm con đã được an. – Hàng ngày, con đều nghe tụng kinh pali rải tâm từ, nghe các bài pháp của các vị Thầy, hồi hướng công đức cho mẹ con cùng các vị chủ nợ của mẹ. Vào các thất, con làm phóng sinh. – Con hiểu được là sự ra đi đột ngột của mẹ con diễn ra theo đúng dòng nhân quả, tự nó giải quyết chính nó theo quy luật vô thường, vô ngã. Điều chúng con có thể làm tốt nhất bây giờ là như theo lời dạy của Thầy: sống sáng suốt, vô ngã vị tha, lợi mình-lợi người để học ra bài học giác ngộ-giải thoát của chính mình. Đó là cách cúng dường cao cả nhất, cúng dường trái tim thanh sạch đến mẹ chúng con.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dù cho núi đổi sông dời Tâm con mãi hướng theo lời Thầy khuyên Giữa đời sóng gió, truân chuyên Thấy Nghe Như Thực, tuỳ duyên, trong lành Kính chúc Thầy mạnh khỏe ạ. Con Minh Thường

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

NAMO SAKYA MUNI BUDDHA! Con xin chấp tay, cúi đầu đảnh lễ Thầy. Dạ kính Thầy, hôm nay con viết bài chia sẻ, vì con rất vui thích khi nghe đến đoạn Pháp thoại của Thầy, giúp người đệ tử diệt trừ phiền não khổ sở. Cuộc hỏi đáp của vị đệ tử và Thầy như sau: – Thưa Thầy, con tu mà thấy phiền não lăng xăng trong tâm, rất khổ sở. – Vậy con muốn gì? – Dạ, con muốn tâm bình yên. – Ngay cái muốn đó đã làm con khổ sở rồi. Con thấy đám chuồn chuồn bay ngoài kia không? – Dạ thấy – Con có khổ sở không? – Dạ không. – Đúng rồi, vì con không dính mắc vào đám chuồn chuồn đó, hơn nữa con thấy đám chuồn chuồn đó đâu phải ta, của ta hay tự ngã của ta đâu mà khổ, việc nó bay hay không bay thì kệ chúng nó chứ. Nếu chúng nó bay mà con muốn chúng nó đừng bay mới khổ, thì phiền não cũng vậy, nó bay trong tâm trí thì mặc kệ nó, rồi tự nhiên nó mất thôi. Nghe đến đoạn này con rất vui thích và nhìn lại chính mình đã tu tập tốt hay chưa? Đôi khi mình đang dính mắc Pháp nhị nguyên mà cứ ngỡ là bất nhị, vì pháp Thầy giảng về Lý thì tột cùng, nhưng về Sự thì tùy căn cơ mỗi người mà tu. Con xin cảm ơn Thầy và đảnh lễ Thầy. NAMO BUDDHAYA!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy ạ, Thầy cho con hỏi ý “không làm khổ mình khổ người” có phải là đang bảo vệ bản ngã vì có từ “mình” không thầy? Và cho con hỏi nhiều việc mình không thấy được tác hại của nó ví dụ như trong lúc sân thì mình dựa vào đâu để thấy được hậu quả trong lúc đang sân vậy thầy? Con cảm ơn thầy ạ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch Sư Ông. Con có đọc được câu trả lời của Sư Ông như thế này ạ: “Do con thiếu tự tin. Mà thiếu tự tin do con chưa thực sự thông suốt điều con muốn nói. Hồi xưa thầy cũng như con thôi, nhưng từ khi rõ biết (hay thực chứng) điều muốn nói thì không còn sợ hãi khi trình bày điều đó nữa.”. Sư Ông cho con hỏi nhưng có nhiều khi con học bài kỹ lắm, thuộc lòng rồi mà khi trả lời cô giáo vẫn run sợ Sư Ông ạ. Con không hiểu lý do sao mình run sợ vậy? Con kính cảm ơn Sư Ông ạ.

Xem câu trả lời