Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi! Có phải những vật chất tài sản được người đời cho là giàu sang, quý báu thường thì có cũng chỉ để ngắm nhìn. Nhưng người sở hữu thì phải cực khổ, mất công gìn giữ, còn người không sở hữu thì không cần phải cực khổ mà vẫn nhìn được như người sở hữu. Xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con thêm! Con kính chúc Thầy sức khoẻ tốt ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Hôm nay, con gái của sếp con (còn nhỏ mới 1-2 tuổi ạ) nuốt nhầm chiếc bông tai vào bụng. Con cũng có cầu nguyện cho bé, nhưng con xin nhờ Thầy trợ lực thêm giúp để bé có thể đi ngoài đẩy chiếc bông tai ra, không thì bé phải mổ. Mong Thầy rải tâm từ đến bé để bé có thể bình an ạ. Con cảm ơn Thầy, cầu nguyện cho Thầy luôn được mạnh khỏe. Con không biết phải cần gửi tên tuổi không ạ, vì con cũng mới vào công ty, nghe tin như vậy con cũng thấy tội nên nhờ Thầy giúp, còn tên tuổi thì con không rõ lắm ạ. Con kính cảm ơn Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Xin chia sẻ với với thiện hữu tri thức. Về câu hỏi, thiện ác, đúng sai, tốt xấu… Ví dụ, ngày xưa “quân xử thần tử thần bất tử bất trung, phụ xử tử vong tử bất vong bất hiếu”. Chủ quan là đúng, khách quan là sai. Ngày nay thì ngược lại. Thêm một ví dụ thời bao cấp, giàu thì ăn thịt, nghèo thì mò cua bắt ốc mà ăn. Dòng chảy của pháp rất tự nhiên, chỉ có tâm ta tạo. Thiện ác đúng sai trong dòng đời chỉ là tương đối với pháp chế định mà thôi. Xin cúi đầu làm người nhỏ bé với các thiện hữu tri thức, trong trungtamhotong!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy! Xin Thầy trợ lực rải tâm từ cho người dì thân yêu của con và gia đình của dì con. Dì con chưa tới 50 tuổi vừa phát hiện ung thư phổi giai đoạn cuối, bác sĩ nói còn sống được 3 tháng… Con xin tạ ơn Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy. Khi mình bị cuốn vào những cảm giác tiêu cực trong tình yêu như liệu một ngày hai người không còn yêu nữa thì sao, liệu một ngày như thế này hay như thế kia thì sao, lúc đó con tự ý thức rằng mình đang bị tương lai cuốn đi dù hiện tại hai đứa tụi con vẫn đang vui vẻ ạ. Thầy cho con hỏi, con nên làm gì để trở về hiện tại ạ vì những cảm giác này ảnh hưởng rất nhiều trong đời sống hằng ngày của con. Con thành kính cảm ơn thầy. Namo Buddhaya.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ông, Con năm nay 20 tuổi, trước đây vì học giỏi ở trường phổ thông mà con rất tự cao tự đại, dù không biểu hiện thô thiển nhưng khi tiếp xúc với ai con cũng có một vẻ tự tin lạ lùng mà không quan tâm, chú ý chân thành với những người mà mình tiếp xúc. Nay con lên đại học và kết bạn với một người bạn, hoàn cảnh của con và bạn đó khác xa nhau. Nhà bạn đó thì khá giả hơn nhà con và bạn đó có nhiều tài lẻ bẩm sinh như đàn, hát,… thông minh và cả trí tuệ hơn con. Con đã tự nghĩ là mình gặp được người bạn tốt, nhưng sao trong tâm con luôn muốn soi mói lỗi xấu bạn đó và luôn cảm thấy nhỏ bé khi tiếp xúc với bạn. Có lần vì không có gì để hơn thua được bạn ấy, vì kiến thức tục đế bạn ấy hơn con mọi mặt, con đã khoe mẽ về những cái vi diệu ở trong đạo Phật để cho bạn đó nể mình. Và có lần con sân vì ganh tị với bạn, nhưng bạn vẫn rất điềm tĩnh và sau đó lại tinh tế cho con thứ làm con ganh tị với bạn, làm cho con vừa nể bạn mà vừa tự ti về bản thân mình hơn. Con đã thận trọng chú tâm quan sát nhưng vẫn có cái gì đó hụt hẫng, nhiều lúc con muốn chơi với bạn vì con muốn đạt được lợi ích từ bạn chứ không thật lòng. Vậy con nên ứng xử thế nào cho đúng thưa Sư Ông? Và con chơi vì muốn có kiến thức từ bạn thì có mắc nợ bạn không Sư Ông và làm sao để trả khi con không hơn bạn mặt nào cả? Con cảm ơn Sư Ông!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Trước những sự kiện của cuộc sống xảy đến và trước cái tâm vọng động, Thầy đã chỉ dạy chỉ cần quan sát và thấy được tâm lý của mình. Con ứng dụng lời chỉ dạy đơn giản này của Thầy thường xuyên, bởi cuộc sống có nhiều va chạm, và dần dần cách đón nhận những điều không như mong muốn cùng những cảm xúc tiêu cực, tích cực cũng được đặt dưới cái nhìn sáng rõ hơn. Vui không vui quá mà buồn cũng không buồn quá, chỉ ngồi bên cạnh cảm xúc và quan sát, nhìn nhận từ từ. Con vì vậy cũng bớt sự vội vàng, hấp tấp. Trước kia thời gian con thấy trôi qua rất nhanh, bây giờ con thấy chậm lại và có những lúc, thời gian hình như không còn nữa. Nhưng những điều đó có lẽ cũng không quá quan trọng ở trình độ của con lúc này. Con nghe pháp thoại Thầy giảng từ ngày chưa biết tới Phật pháp là gì tới nay đã hơn 5 năm, nhưng cứ nghe đi nghe lại và mỗi lần lại thấy ra thêm một chút mới mẻ, mà mỗi lần thấy ra, là một niềm vui nhẹ nhàng khởi lên, reo vui một câu rằng ‘à chân lý Thầy vẫn nói là đây, hóa ra chỉ có một’; và khi ấy con thấy lòng mình hướng đến Thầy với niềm biết ơn. Con cảm ơn Thầy đã chỉ dạy và soi sáng, con đường học đạo của con vẫn còn dài nhưng con hoan hỉ vì biết mình nhìn thấy nó rõ ràng, không sai lệch. Kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe và an lạc.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Trong quá trình quan sát chính mình, đôi khi có những khoảnh khắc con rất muốn được “viết ra”. Đôi khi là viết ra để ghi nhận những điều nho nhỏ con trực nhận ra được, đôi khi là viết ra khi tâm đang có những nỗi buồn, bứt rứt, buồn chán trong lòng. Và khi con viết ra thì lời văn cứ thế tuôn chảy ra cùng lúc với suy nghĩ của con, con viết trong cảm giác thư thái, nhẹ nhàng, chứ không phải nắn nót câu chữ mà là câu chữ tự nó chảy ra, với đúng tâm trạng mà mình đang cảm nhận lúc đó. Con chỉ đang không rõ: 1. Việc viết ra những cảm xúc, suy nghĩ của mình như thế, liệu có phải là một cách thể hiện vi tế do trí óc suy tư mà ra không ạ? 2. Việc quán sát chính tâm của mình, ngoài việc lặng yên quán sát, thì con có thể quán sát bằng cách viết ra không ạ? Bởi mỗi lần con viết ra như vậy, con cảm nhận dòng chảy câu chữ tuôn ra tự nhiên, nhẹ nhàng và việc đánh máy ghi lại đi theo ngay sau đó. Con mong được Thầy khai thị cho con ạ. Con cảm ơn Thầy ạ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

NAMO SAKYA MUNI BUDDHA! Con xin chấp tay, cúi đầu đảnh lễ Thầy. Dạ kính Thầy, hôm nay con nghe Pháp thoại, nếu Thầy không lấy ví dụ những căn bệnh trên người Thầy để mà tu, thì ai mới nghe Thầy thuyết Pháp, cũng nghĩ tưởng Thầy khỏe mạnh, lành lặn, bình yên như không có chuyện gì xảy ra với Thầy. Thầy có kể câu chuyện Thầy sắp chết vì nhập thất, bị tê bại cánh tay, bị đau lưng, hay bị cả đường ruột nhưng thái độ Thầy kể rất lạc quan, vui vẻ, không chỉ riêng con mà tất cả mọi người đều cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực, lạc quan đó. Thầy dạy những cái bất ổn đó đang điều chỉnh lại cái ổn định, trong khi đó mình không chấp nhận cái bất ổn, muốn được ổn định thì lại càng bất ổn hơn. Con rất xúc động, và cảm ơn Thầy đã cho chúng con thấy thái độ của Thầy khi những biến cố xảy ra với Thầy, con cảm được nguồn năng lượng tích cực, lạc quan đó và luôn cầu chúc Thầy được chư Phật mười phương gia hộ sức khỏe, bình an ạ. NAMO BUDDHAYA!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, gần đây có một lần con rất đau khổ vì chồng lâu rồi mới uống rượu với người nhà anh, buổi tối bỏ con một mình chăm con, con rất thất vọng và chán nản vì con đã dặn anh rồi, về nhà chồng một mình con không chăm nổi, bé khóc um sùm làm mọi người không ngủ được nên con căng thẳng lắm. Con muốn anh bỏ rượu luôn. Sau việc này anh cũng đồng ý nhưng con thấy anh không phải vì thấy sự nguy hại gì cả mà chỉ vì thấy có lỗi với con thôi, thấy như bắt ép anh vậy. Con cũng vì chuyện này mà đau đầu, không biết giải quyết ra sao. Có một vị thiền sư bảo nên có tình yêu vị kỷ cho chính mình, con hiểu ý vị ấy là làm cho mình thanh tịnh trước mới có thể yêu người khác yêu chúng sinh được. Nhưng đối với hạng phàm phu như con đọc ngay chỗ đó là hiểu hãy vì mình có hạnh phúc trước tiên rồi hãy làm người khác hạnh phúc. Như vậy chỉ tăng trưởng bản ngã, điều gì cũng mình là số một hết. Còn một tư tưởng thứ hai mà con dính vào một thời gian dài đó là vì người khác quên thân mình. Đây là minh chứng cho câu “Người không vì mình trời tru đất diệt”. Xả thân bất chấp, đây cũng là câu nói của thầy thường nói “Hại mình lợi người”, mà trong một nhóm người của xã hội cực đoan vì tôn giáo “Tử vì đạo”. Giúp người, xả thân mà không có trí tuệ mà cứ ảo tưởng rằng mình là “Vô ngã vị tha”. Nay sau khi chiêm nghiệm lại thực tế và những lời dạy của thầy con thấy sai ở mình đó là lại muốn sự hoàn hảo, muốn mọi thứ đúng tốt ngay khi chưa đúng thời điểm, bị lôi kéo theo cảm xúc tiêu cực và quan trọng là không quan sát kịp thời để bản ngã chi phối hành động. Nhưng trong lúc đó, con luôn trọn vẹn thấy cơn đau của mình và rồi con thấy nó hết như thế nào. Bởi vậy theo con nghĩ, khi căn cơ trí tuệ còn yếu để đau khổ lôi đi thì chỉ có trọn vẹn với cơn đau là giải pháp hữu hiệu nhất. Rồi sau đó, con lại loay hoay học bài học cân bằng giữa vị kỷ và xả thân. Ngày xưa, khi mệt mỏi thân hoặc tâm không muốn ai làm phiền chỉ muốn nằm ngủ nghỉ cho khỏe hay mặc kệ bản thân đang muốn gục tại chỗ, cần nghỉ ngơi thì cố gắng xông pha đi làm. Cả hai trường hợp đẩy con vô ngục tù của chính mình vì bản ngã còn y nguyên. Tự nhiên con nhớ ra lời thầy dạy rất đơn giản mà rất uyên thâm, đừng muốn theo ý mình nữa, để Pháp lo đi, lo phát hiện bản ngã đi, lo trở về thực tại đi, lo biết thân thọ tâm pháp mình đi, lo thận trọng chú tâm quan sát đi. Vì khi khởi lên suy nghĩ tính toán đây là vị kỷ hay đây là vị tha là lại là tác phẩm của bản ngã rồi, càng mệt mỏi thêm thôi! Tự nhiên con bừng tỉnh! Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời