Thưa Thầy, con bị người ta hiểu lầm đến nhà lăng mạ sỉ nhục con trước mặt bố mẹ. Lúc ấy con rất tức giận và định làm cho họ phải trả giá, nhưng chính lúc nóng giận nhất ấy con nghĩ đến Thầy. Con nghĩ đến lời Thầy giảng khi giận biết mình đang giận và quan sát cơn giận ngay lúc ấy chứ ko làm gì cả. Con nghĩ rằng đó là sự vận hành hoàn hảo của pháp có thể do duyên nghiệp nhiều đời nên họ mới hành xử như vậy với gia đình con. Con không giận họ nữa và cũng ko còn ý muốn hơn thua để cho mọi chuyện qua đi và không quan hệ với những người đó nữa.
Con xin cám ơn pháp đã mang lại cho con bài học về lòng người và cuộc sống. Con cũng cảm ơn cuộc đời đã cho con được gặp Thầy, được Thầy cho quy y để sống đúng tốt hơn. Con xin tri ân Thầy!
Con kính thưa Hòa thượng, con kính đảnh lễ HT. Con có một câu hỏi vì con nghi ngờ mình phạm giới. Lúc đó là chùa con có lễ, phần sản phẩm đó là của con một nửa, của một người cư sĩ một nửa. Nhưng khi các huynh đệ con ra và khen con vì họ nghĩ rằng chính con đã làm hết chỗ công việc đó, lúc đó con đã im lặng vì được khen (vì danh).
Thưa Hòa thượng, sau con đã suy nghĩ đến việc đó, công đó là của con và người cư sĩ chứ ko phải mỗi mình con, nhưng vì sự tán dương con đã im lặng và để cho người khác ngầm hiểu là công sức của mình con. Thưa Hòa thượng, con đã phạm giới nói dối có đúng không ạ, mặc dù lúc đó con đã không nói gì hết và đã im lặng. Mấy hôm nay con đã trạo cử và tàm qúy vì điều đó, kính xin Hòa thượng chỉ dạy cho con. A Di Đà Phật!
Con có sai do im lặng nhưng không phạm giới vì chưa nói thành lời.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính bạch Sư Ông.
Con được nghe Tứ diệu đế và Bát Chánh đạo của Sư Ông giảng. Lúc con nghe xong thì con hiểu trên phương diện lý thuyết chứ chưa áp dụng vào thực tiễn được. Vừa qua con gặp 1 biến cố đã giúp con hiểu rõ hơn về 2 bài giảng này. Vì để vọng tưởng lôi đi, con đã không có chánh kiến đúng dẫn đến chánh tư duy sai, con buông những lời nói nặng nề trong lúc nóng giận. Nên dẫn đến hậu quả bây giờ, đã làm tổn thương người và làm con khổ hơn.
Con thành tâm nhận lỗi trước Sư Ông và người bị tổn thương. Bây giờ con phải làm như thế nào để chuộc lại lỗi lầm của mình ạ? Con xin Sư Ông chỉ bảo.
Nguyện cầu Sư Ông và quí Phật tử dồi dào sức khỏe!
Con biết sai là được. Nếu có dịp con xin lỗi người ta thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy !
Bạn con bị bệnh tim mạch phải nhập viện điều trị ở Bệnh viện TW Huế, bạn ấy luôn có nỗi lo trong lòng là không biết có phải phẫu thuật không? Con luôn hướng tâm lành đến bạn ấy để mong bạn ấy giảm bớt nỗi lo nhưng có lẽ không đủ lực. Kính mong Thầy từ bi rải Tâm Từ đến bạn ấy, để bạn ấy có được sự bình an để vượt qua khó khăn.
Đệ tử thành kính tri ân Thầy!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính bạch thầy: Tận cùng của hạnh phúc là khổ đau, tận cùng của khổ đau là hạnh phúc. Chúng ta đa phần đều muốn trốn khổ tìm vui, muốn nắm giữ và chọn lựa những gì êm ái và tốt đẹp chứ không chấp nhận những gì khó khăn hay đau khổ, phiền não đến với mình. Như thầy đã từng dạy rằng cuộc đời vốn là bất toại nguyện, không có gì là hoàn hảo và tuyệt đối. Khi ta nắm lấy hạnh phúc thì đồng nghĩa với việc chấp nhận có đau khổ. Khi ta đau khổ thì chính cái đau khổ đó lại giúp ta thấy được đâu là hạnh phúc. Dù là hạnh phúc hay đau khổ thì cũng là vô thường, có rồi lại không, không rồi lại có. Nếu cứ bám víu và chấp giữ thì cứ mãi không thoát được vòng xoáy của sinh tử luân hồi của phiền não và khổ đau. Chỉ có thái độ bình thản, luôn trở về trọn vẹn tỉnh thức với tâm rỗng lặng trong sáng để quan sát, trải nghiệm và chiêm nghiệm thì mọi thứ thì sẽ giúp ta luôn học được nhiều thứ, thấy ra sự thật nhiều hơn và luôn sống an nhiên tự tại!
Nghịch cảnh không đối kháng
Thuận duyên cũng an nhiên
Thuận nghịch đều vi diệu
Tự tại hỏi chi thiền.
Hôm nay con có chút chia sẻ để trình thầy ạ! Kính xin thầy từ bi chỉ dạy thêm cho con ạ!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Bị kéo con thấy bị kéo, trở về con thấy trở về, cứ vậy trí tuệ sẽ được phát huy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, qua câu chuyện gây gổ khi nhắn tin với chị chồng và qua trao đổi công việc với đối tác với người nhà con thấy ra vọng tâm và vọng tưởng như sau:
– Tin nhắn chị gửi con đọc con kết luận là có sân hận của chị do chị ghét mình, con tiếp nhận được cái sân hận đó vào tâm và mắt nhìn chữ nạp vô trong thức rồi sinh ra vọng tưởng, thức liền hoạt động cộng với sân hận ghi ra đáp trả để trả thù rồi nạp vô tàng thức. Cứ như vậy hoài mọi khi tàng thức hay có ai khơi lên và trong tâm hai người cứ luân hồi sinh tử.
– Khi con đọc tin nhắn chồng, gửi tin nhắn cho mẹ, con phát hiện con thấy tâm ý con trong sáng và tin con gửi mấy dòng chữ chỉ là mấy dòng chữ, do mình suy tưởng mỗi khi thấy có gì lạ là mình cho người kia có sân hận, thương, ghét, mến, ưa lên mình và hành sẽ hoạt động sau khi thức kết luận là có hại có lợi hay không hại không lợi mà phản ứng một cách chủ quan.
Vậy khi ở mình sinh vọng tưởng sẽ sinh vọng tâm rồi vọng tâm đến người khác tiếp nhận sẽ sinh vọng tưởng ở người khác rồi sinh vọng tâm nữa, và ngược lại ở mình nhận tiếp vọng tâm của người khác qua sáu trần.
Khi trong sáng tiếp nhận ở sáu căn sẽ không sinh vọng tưởng và khi sáu trần chỉ là sáu trần không tiếp nhận thêm vô tâm nữa và sẽ kết thúc.
Hay thầy dạy kết thúc ở tư, tức là không kết luận, các pháp như nó là, thì sáu căn chỉ đơn thuần tiếp nhận và không tiếp nhận gì ở sáu trần nữa thì nội tâm sẽ thanh tịnh rồi từ đó sẽ thấy rõ các pháp và sẽ tiếp tục Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm và cứ tiếp tục.
Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.
Thầy ơi,
Con biết rằng những điều khiến con băn khoăn vẫn còn thuộc tục đế nhiều lắm, nhưng con không biết làm sao nên con xin gửi thư giải bày cùng Thầy ạ.
Con năm nay 30 tuổi, đã trải qua nhiều được – mất, thành – bại, để rồi giờ đây nhìn lại, con thật lòng biết ơn sâu sắc bởi chính những bài học về thất bại trong cả sự nghiệp và hôn nhân đã khiến con trưởng thành hơn và hiểu hơn về tính hai mặt của cuộc đời. Và nhớ lời Thầy dạy, dù đang như thế nào đi nữa thì con cũng nhắc mình trở về trọn vẹn với hiện tại, tinh tấn chánh niệm và tỉnh giác.
Nhưng Thầy ơi, con chỉ có một băn khoăn, là sao con đường sự nghiệp tục đế của con luôn khiến con phải đứng ở ngã ba đường để phải ra quyết định lựa chọn A hoặc B. Con nhớ lời Thầy dạy rằng dù A hay B thì cũng được cả vì mỗi lựa chọn đều có bài học riêng của pháp. Nhưng nếu khi trong cuộc sống có lúc ta phải đưa ra những quyết định chọn lựa quan trọng, thì ta nên có thái độ như thế nào thì phù hợp ạ? Nên nghe theo trực giác và tiếng nói từ tận sâu bên trong của mình, hay nên phân tích bằng lý trí những điểm được, điểm mất, điểm cân bằng giữa đời và đạo, giữa ý muốn của song thân và những gì mà mình nghĩ là sẽ tốt cho song thân ạ? Trước đây con vốn là người sống lý trí nên thường đắn đo suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định, có phải điều đó chính là nhân khiến con luôn bị đưa vào thế lựa chọn và tự mình phiền não không, thưa Thầy?
Ngoài ra, liệu việc một ai đó sinh ra là có một sứ mệnh nào đó tốt đẹp cho mình, cho đời; để rồi nếu ta vẫn rong chơi chưa đi đúng vào nghề nghiệp vốn là sứ mệnh thì sẽ bị pháp gởi đến những bài học hoặc lời nhắc nhở để ta phải đi vào đúng con đường không ạ thưa Thầy?
Con viết dài quá rồi, Thầy đọc đến đây hẳn cũng mệt luôn vì văn phong thể hiện của con còn nhiều bối rối. Con biết ơn và tri ân Thầy nhiều lắm. Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe và an lạc ạ.
Con, Gia Linh.
Con đúng là nặng lý trí nên dễ bị phân vân lựa chọn. Nếu con rõ biết vấn đề thì không cần phân vân mà vẫn chọn đúng, hoặc con có niềm tin thì chọn gì cũng tốt để học bài học của mình. Còn nếu con không rõ vấn đề thì đương nhiên phân vân, vì chọn gì cũng không đúng ý con.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy kính mến,
Con xin phép được trình bày với thầy một vài trải nghiệm trong quá trình “đọc chính mình”, mong nhờ thầy soi sáng cho con.
Nhờ những lời khai thị của thầy, con đã thấy ra được cái gì mới là khổ thật sự, cái gì chỉ là khổ thọ. Khoảnh khắc nhận ra điều này, con cảm thấy con đã thấy ra cốt lõi của sự tu tập. Và sau đó là sự trực nhận sự khác nhau giữa hạnh phúc thực sự và lạc thọ. Thật sự cái này tưởng như không có gì mới nhưng ở lần trực nhận gần nhất con thấy nó mới lắm. Sự trực nhận này khiến con ngày thêm độc lập với ngoại cảnh hơn. Cũng nhờ sự khai thị của thầy, con lần đầu tiên tiếp chạm được với cái gọi là vô ngã, cái mà trước đây con nghe cứ như vịt nghe sấm, và thậm chí còn cảm thấy phản ứng mỗi khi từ này được nhắc đến (dù được nói ra bởi những người Thầy đáng kính, trong đó có cả thầy, hồi đầu). Bởi vì không thể hiểu nổi (về mặt thực nghiệm) nên con đã thấy nó rất vô nghĩa.
Nhưng giờ thì khác rồi, mỗi lần đọc/nghe ở đâu thầy nói về cái này, con thấy thấm lắm. (Nói đến đây con phải nói thêm, cùng với sự khai thị của thầy, một yếu tố vô cùng quan trọng giúp con thâm nhập vào cái thấy này chính là những lần cố gắng trong vô vọng. Chính trong những giây phút vô vọng đó, con chợt hiểu thế nào là “đầu hàng Pháp, và xin trả Pháp lại cho Pháp”.)
Trong nhận thức và sự thực tập của con có cái gì cần điều chỉnh, con kính mong thầy từ bi chỉ dạy cho con.
Kính thưa thầy,
Ba con hay đi nhậu, không phải vì nghiện rượu bia mà là vì ba muốn được vui vẻ với bạn bè. Con rất tôn trọng điều đó! Nhưng ba con lại bị men gan cao và tiểu đường nên con rất lo lắng cho sức khoẻ của ba ạ. Con có khuyên ba nhiều lần nhưng vẫn thế. Con xin hỏi thầy là con có thể hồi hướng trong lòng rằng tất cả những phước đức hay công đức gì của con đến ba con mong cho cả ba và mẹ khoẻ mạnh được không ạ? Điều đó có tác dụng không thưa thầy!
Con xin cảm ơn thầy nhiều! Con kính chúc thầy luôn khoẻ mạnh ạ!