Câu hỏi:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Chúng con kính đảnh lễ Thầy ạ. Dạ Con xin được chia sẻ với Thầy câu chuyện nhỏ vừa xảy ra. Con và con gái 4 tuổi đang ngồi trên bàn ăn cơm trưa. Theo thói quen, con mở Pháp của Thầy. Khi nghe Thầy nhắc đến câu: “Tại đây và bây giờ” thì bé nói: mẹ ơi, ăn biết ăn, ngồi biết ngồi nhưng không có nói là “ăn” hay “ngồi”. Tiếp đến, bé chỉ vào trái bưởi trên bàn ăn và nói: “mẹ ơi, khi nhìn vào nó (trái bưởi) thì nó không có nói nó là “trái bưởi” hay là “cái đang là”, bởi vì thấy chỉ là cái thấy. Tại đây và bây giờ, trong sự yên lặng của cái Thấy này, không có suy nghĩ, không có sinh, diệt, không có quá khứ và tương lai. Bé nói tiếp: “Khi mẹ sinh lên suy nghĩ như là hôm qua hay ngày mai thì mẹ đã có quá khứ và tương lai. Quá khứ cũng là tương lai, vì đều là suy nghĩ (thought). Khi có suy nghĩ thì mình “thấy” cái suy nghĩ đó nhưng nó không có nói nó là “suy nghĩ”. Con nghe xong, con lặng người đôi phút… trong cái “đang là”… thật là vi diệu… nó không hề bị giới hạn hay che lấp bởi xác thân vật lý (như bé mới có 4 tuổi đời)! Chúng con cảm niệm công Đức của Thầy ạ. Kính chúc Thầy sức khỏe và Phật đạo viên thành.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời