Câu hỏi:
Hỏi Đáp
Danh sách các chủ đề phổ biến
- trình pháp & chiêm nghiệm
- nguyên lý tu tập
- cuộc sống
- tinh tấn chánh niệm tỉnh giác
- tri ân
- thơ
- Hỏi & Đáp về Phật giáo
- Thiền
- vô ngã
Ngày gửi:
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, Xin cho con mạn phép được trả lời câu hỏi của bạn: “Có phải những trải nghiệm bên ngoài lẫn trong tâm thức là những mảng bám cần phải loại bỏ chứ chưa thật sự thoát khỏi? Nếu không phải là sự loại bỏ vậy các bậc La Hán, bồ tát vẫn còn suy nghĩ, tư duy sao? Giống như ta sao? Hay các vị đó hoàn toàn sống với tánh biết không còn những suy nghĩ, vọng niệm? “ Mình là người chưa giác ngộ nhưng những gì mình học được từ các thầy xin lấy chút hiểu biết để giải nghi cho bạn. Đức Phật có dạy trong bát nhã tâm kinh, tu không phải là để đạt được cái gì thì mới là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì trong tánh không (chân đế) bạn không thể thêm vô hay lấy ra cái gì hết. Nó chỉ là một cái biết rỗng lặng, định tĩnh, trong lành. Đó cũng giống như Thầy thường nhắc đi nhắc lại lời Phật dạy ông Bahiya là: trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong biết chỉ có biết, trong xúc chạm chỉ là xúc chạm. Có nghĩa là, sống trong chân đế mà vẫn không lìa tục đế. Bạn hãy chánh tư duy xem nếu bạn tu hành mà để bỏ hết những cảm giác, suy nghĩ, tư duy thì bạn khác gì đất đá. Khi bạn đạp phải cây đinh rỉ sét mà bạn không biết đau thì hậu quả là bị phong đòn gánh mà chết. Còn khi muốn suy nghĩ mà bạn không thể khởi niệm thì bạn sẽ không làm được việc gì cả. Cái đó chỉ là ông Phật chết hay chỉ là lối tu của ngoại đạo. Bởi vậy khi cần suy nghĩ thì cứ suy nghĩ. Còn vọng niệm có sinh hay diệt thì đó cũng là việc của pháp không cần phải khởi tâm loại bỏ. Loại bỏ nó chỉ là đầu mọc thêm đầu mà thôi. Việc mình sống là làm sao để tâm như một tấm gương phản chiếu mọi vật đến và đi một cách tự nhiên không nắm giữ. Xin Thầy từ bi chỉ dạy thêm nếu con có sai sót. Về phần con trong thực hành nhiều lúc con cũng bị cuốn trôi theo tham, sân, si, vọng tưởng nhưng con vẫn vững tin vào lời Phật dạy vì con biết đâu là Sự Thật mà Phật đã khai thị. Con xin nguyện cho mọi người đều giác ngộ.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con Chào Thầy. Có 1 số lần con gặp những khoảnh khắc hoặc những sự kiện những con người, hoàn cảnh giây phút thực tại con thấy như đã từng gặp ở đâu đó trước đây rồi, giống như mình sống lại với khoảnh khắc cũ hoặc sự tua lại của một đoạn phim trong ký ức đã qua. Con cảm thấy giống như mình đang sống lại giống như mình từ tương lai trở về quá khứ vậy. Nhờ Thầy chỉ điểm giúp con ạ. Con cảm ơn Thầy
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con Kính chào sư ông! Lời đầu tiên con xin kính chúc sư ông sức khoẻ ạ! Kính thưa sư ông, hiện tại trong sự thực hành con đang có sự vướng mắc, xin sư ông từ bi khai thị cho con ạ. Con đang bị dính mắc vào chuyện tình cảm, con cũng đã thấy ra lờ mờ điều sư ông từng giảng, đúng là con tự tạo vô số ý tưởng, hình ảnh về đối tượng, mà ở đây là bạn nữ kia. Con tự cho rằng bạn ấy có vô số phẩm tính tốt đẹp, rồi là sẽ hạnh phúc biết bao nếu cô ấy là người yêu mình… con nghĩ có lẽ nếu con viết ra và gửi cho bạn ấy đọc, chắc bạn ấy sẽ phải thốt lên “ai mà tuyệt vời quá vậy!” (Con lại ảo tưởng nữa rồi ạ…). Khi mọi chuyện thuận lợi, con thấy là mình rất vui và hạnh phúc, và giờ thì mọi chuyện không như con mong muốn. Do đó trong con khởi lên rất nhiều hình ảnh về bạn nữ ấy, và con bị những hình ảnh, suy nghĩ ấy dẫn đi tới đủ trạng thái, khổ đau, phiền muộn, giận hờn, nuối tiếc… Con nhận thấy là nếu mỗi khi hình ảnh, suy nghĩ khởi lên mà con buông ngay không nghĩ nữa thì không khổ, nhưng sau đấy các ý nghĩ ấy lại quay trở lại, con thấy nếu cứ canh chừng thế thì mệt quá và có vẻ như nó mới chỉ là phần ngọn, nhưng mỗi khi con có ý định để yên cho các suy nghĩ ấy khởi để quan sát thì chỉ một lát sau là con bị cuốn đi luôn ạ. (Không biết có phải do sự định tĩnh, sáng suốt trong con còn chưa đủ lực). Cũng có đôi khi con đang bị buồn khổ thì chợt nhận ra và buông xuống thì cũng tự hết buồn. Con nghe sư ông giảng, thì con cũng ngộ ra rằng căn cơ của con vẫn chưa thông suốt bài học về tình cảm nam nữ, về đời sống gia đình vậy nên con lựa chọn những điều để học ra bài học giác ngộ ạ. Nhưng hiện tại thì đến ngang đây là con thấy loay hoay quá ạ, xin sư ông từ bi cho con xin lời khuyên! (Con xin lỗi vì đã trình bày dài dòng ạ) Con xin thành kính tri ân sư ông !
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Hai ngày đầu tháng 12 này con không thấy thầy trả lời nữa, con không biết thầy khỏe không? Không được đọc những câu hỏi và câu trả lời của thầy nữa, con rất buồn.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, tạp niệm thuộc về tưởng uẩn hay hành uẩn ạ. Con xin cảm ơn Thầy ạ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa sư ông Thật may mắn cho chúng con khi luôn được sư ông hướng dẫn, chỉ bảo. Con rất biết ơn sư ông. Con muốn cúng dường Tam Bảo, con mạo muội xin sư ông cho con biết tài khoản ngân hàng của chùa mình có được không ạ? Con xin chân thành cảm ơn.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào Thầy. Nhờ Thầy cho con hỏi. Về lý thì con cũng nghe nhiều của các Ngài và của Thầy. Con cũng hiểu phần nào, chỉ có điều pháp hành của con yếu, nhờ thầy chỉ điểm thêm cho con rằng trong cuộc sống hàng ngày, có cần áp dụng 1 phần như những thiền sư trong chùa hoặc trong rừng vẫn áp dụng hàng ngày theo thời khoá tu không ạ? Con xin cảm ơn Thầy vì con chưa giác Ngộ như những gì con đã nghe.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ kính mong thầy giải đáp thắc mắc giúp con. Con đã nhận cái đang là (tánh biết) nhưng thỉnh thoảng lại hiện lên cái ảo tưởng, suy nghĩ con hiểu nó là tập khí của bản thân nên con luôn “thận trọng chú tâm quan sát” tất cả cả trong tâm lẫn ngoại cảnh. Nhưng đôi khi vẫn bị vướng mắc. Vậy những suy nghĩ đó bao giờ mới hết? Có phải con chỉ mới đang đi trên con đường để giải thoát? Có phải những trải nghiệm bên ngoài lẫn trong tâm thức là những mảng bám cần phải loại bỏ chứ chưa thật sự thoát khỏi? Nếu không phải là sự loại bỏ vậy các bậc La Hán, bồ tát vẫn còn suy nghĩ, tư duy sao? Giống như ta sao? Hay các vị đó hoàn toàn sống với tánh biết không còn những suy nghĩ, vọng niệm? Hay là “tánh biết” của các vị đó rộng khắp ví như ta như 1 hạt cát các vị đó như mặt trời vậy con thật sự giải thoát chưa? hay chỉ đang trên con đường giải thoát? Mỗi lần chú tâm thân trong quan sát cả trong lẫn ngoài trong đầu con luôn đặt ra câu hỏi rồi tự trả lời nhưng rồi lại không tìm ra sự thật rồi ngộ ra 1 điều cái ta đang tạo ra sự ảo tưởng để đánh lừa và bây giờ con lại thắc mắc đến khi nào thì không còn thắc mắc nữa?
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi: