Câu hỏi:
Con chào Thầy, Con tập quan sát tâm thường xuyên, và liên tục rơi vào trạng thái chán nản, ớn lạnh những chuyện xung quanh. Con thấy con người chơi với nhau phần nhiều vì được lợi từ nhau, nên con không có động lực vun bồi cho mối quan hệ láng giềng. Trong gia đình, con thấy việc sinh con quá hệ trọng tới người già và các thành viên trưởng thành. Những khi nghe bàn về con cái, khen ngợi con cháu mình, con ngồi nghe gia đình nói mà thấy lạc lõng và mất kết nối, vì con không thấy có sự chân thật, mà đâu đâu cũng con tôi, cháu tôi. Con thấy mình tụt mood khó tả khi phải vào vai một phần của cuộc trò chuyện, còn nếu im lặng thì sẽ bị cho là không thân thiện. Con chỉ thấy lúc nghe giảng, chăm cây là ổn định tinh thần thưa Thầy. Con còn yếu đuối quá phải không Thầy?
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời