Câu hỏi:
Bạch Thầy, Vừa rồi con được xem một chương trình truyền hình rất hay, tên là “Serengeti” trên kênh BBC World. Nội dung là về thế giới động vật; về cách sinh tồn các gia đình voi, sư tử, báo, khỉ, nai… trên thảo nguyên Châu Phi; qua những giai đoạn sinh tồn, sinh con, nuôi con, con trưởng thành… Cảnh quay thật đẹp, đất trời, cây cỏ, sông hồ, muôn loài muông thú… Tuy vậy, ấn tượng lớn nhất đối với con lại là sự khắc nghiệt của sinh tồn. Mỗi con thú luôn phải đối diện với sự nguy hiểm, căng thẳng từng phút giây; kiếm ăn đã khó, khi tìm được thức ăn lại phải tìm cách bảo vệ, phải canh chừng; rồi lại phải lo cho đàn con… Có lẽ chỉ có những giây phút ít ỏi nô đùa với đàn con là vui vẻ, còn lại chỉ là một nỗi khổ bao trùm. Vậy mà quá trình sinh hóa tự nhiên vẫn thúc đẩy sự tồn tại, sinh trưởng của mỗi loài. Con tự hỏi nếu con thú ý thức được sự khổ này, liệu nó có còn ham muốn sự hiện hữu? Nhìn vào xã hội, con thấy cũng có những nét tương đồng. Nhờ có ngôn ngữ, khái niệm mà người ta có ý thức; nhưng cũng chính ngôn ngữ, khái niệm đã phủ một lớp vải thật đẹp như “lí tưởng”, “mục tiêu”, “trách nhiệm”… lên tiến trình tham ái, hiện hữu… mà thực tế chỉ là sự giành giựt các điều kiện sinh tồn như tài sản, tiếng tăm. Phải chăng những người giác ngộ đã trực nhận được tiến trình tham ái này, qua đó sinh tâm nhàm chán, buông được những dính mắc, và sống một cuộc đời an nhiên? Con xin Thầy chỉ dạy. Con xin chân thành cám ơn.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời