Câu hỏi:
Con kính bạch Thầy. Thưa Thầy,tự nhiên con ngẫm ra một khía cạnh từ lời dạy của Đức Phật “hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi…” Con thấy ngày nay người ta nói đạo lý cho nhau nghe rất nhiều, nhưng đạo lý chỉ là “sự thật tương đối” trong thế gian. Chính vì thế gian tự quy ước rằng “phải thế này, phải thế kia” nên mới có thể người này nói lại cho người kia nghe theo. Nhưng để thấy được chân lý thì chỉ mỗi người tự thấy trên chính nghiệp riêng của mình, không ai đau khổ và hạnh phúc giống ai phải không Thầy? Phải trải nghiệm và đồng thời chiêm nghiệm để học ra chân lý từ đau khổ và hạnh phúc, cho nên mới cần phải tập sống chánh niệm và biết rõ thực tại. Thân, thọ, tâm, pháp…khi con “tập biết”, con không chia ra cái này là thân, là thọ, là tâm hay là pháp gì cả… con chỉ đơn giản đang cái gì thì cảm nhận cái đó mà thôi. Khi con nghe Pháp Thầy thì con thấy Thầy dạy về cách thực hành “Vipassanā” rất dễ hiểu và dễ hành.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời