Câu hỏi:
Dạ thưa Hòa Thượng. Kính xin HT cho con hỏi một câu ạ. Con là đệ tử hầu cận cho Thầy con đã nhiều năm từ ngày con vào tu, cũng được xem là một trong những đệ tử đắc lực. Bao nhiêu năm qua con một lòng hướng về thầy tổ và chưa từng đi đâu xa. Sắp tới đây con có một hữu sự phải rời chùa để làm giấy tờ, trong tiền vé tàu đi là tầm hơn 3 triệu nhưng Thầy con chỉ cho con 1 triệu, đương nhiên là con không lấy. Khi về lại cốc, con có suy nghĩ như thế này: Bao nhiêu năm trôi qua mà Thầy của mình cũng không cho mình tiền vé tàu, rồi con thấy buồn rầu vì chuyện đó. Con đã quan sát kĩ tâm của mình hôm qua nay và con thấy rằng con làm mọi thứ xưa nay, tu tập hay phục vụ đều là vì bản ngã, con cần sự đền đáp, sự phục vụ có yêu cầu – là được đáp lại. Tuy hiểu như vậy nhưng con vẫn cảm thấy khá buồn pha chút tủi thân. Mong Hòa Thượng có thể cho con một lời khuyên để con tỉnh ra ạ. Nếu thực sự Sư phụ con có đưa cho con 3 triệu để đi tàu thì con cũng sẽ trả lại cho Thầy con chứ con cũng không lấy. Mà đằng này, Thầy con chỉ đưa con có 1 triệu duy nhất dù thầy biết tiền vé là như vậy nên lòng con thấy tủi thân… Con kính đảnh lễ Hòa thượng, mong Hòa Thượng đừng cười sự ngu si nhỏ nhen của con… A Di Đà Phật!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời