Câu hỏi:
Thưa Thầy! Mỗi khi con làm việc gì tới lúc quan trọng trong đầu con hay nhắc nhở. Và khi đó con dừng lại và quán sát rồi làm mà k phải hối hận. Vd: đêm ngủ con nghe tiếng chuột cạy cửa ở góc nhà mà con tấn bằng miếng dậm chân. Con đè xuống miếng đó bất giác con thấy cái đầu con chuột nhỏ. Nếu con ấn mạnh có thể nó chết. Liền trong đầu con khởi lên mình đuổi nó hay giết nó. Thế là con ngưng lại đeo bao tay (nếu nó có cắn có bao tay k sao) và lần lần từ từ trong thảm để bắt nó thả ra ngoài. Nhưng xem kỉ lại k có nó. Có thể nhìn nhằm vì đang ngủ bật tỉnh nghe tiếng chuột hoặc là nó tẩu thoát trong lúc con đeo bao tay. (nhiều việc tương tự vậy). Thế có phải con chánh niệm tỉnh giác? Riêng việc con hay tưởng tượng rắn vào nhà không biết làm sao. Con rất sợ nó. Có lần con thấy nó ở cửa con chỉ khua tiếng động và k quá gấp gáp đủ để nó bò ra ngoài. Trong lúc đó con có nói “tao k cắn mày đâu ra ngoài đi” nói gấp đáng lẽ là “tao không giết mày đâu…”. Vậy nỗi sợ đó là sao thưa thầy. Và con nghe nói mình nghĩ tới là có. Mà nó cứ hay len lóm trong suy nghĩ mỗi khi thấy gì vắng vắng. Và một điều nữa. Con nghiệm thấy tình duyên lận đận là do con hay suy nghĩ rồi áp cho nó theo cái nghĩ của mình và có tính hay hờn. Có phải bản ngã quá lớn con phải làm sao? Mình từ chối k muốn tiếp tục mối quan hệ đó nữa vì mình thấy khổ đau vậy có gọi là k nhẫn nại? Dạ con cảm ơn Thầy! Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời