Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con trai con năm nay 8 tuổi, bé phát triển bình thường như bao trẻ khác, bé có nhược điểm là ăn nói ko lưu loát, không thể diễn tả 1 sự việc 1 cách lưu loát để người khác hiểu nhóc đang nói gì – cần gì? bé nhà con hay tưởng tượng mông lung – chứ không quan sát cuộc sống xung quanh, con thấy có lẽ bé còn nhỏ lớn dần sẽ hết, vì hồi nhỏ con cũng vậy. – Nhưng chồng của con cứ thường hay nói với con là: thằng này nó ngu quá, sao con mình ko ăn nói lưu loát, 8 tuổi rồi mà không thể diễn tả 1 sự việc cho người khác hiểu, ko tự lên kế hoạch 1 cách khoa học nhất … – Và chồng con bắt đầu hướng dẫn nhóc cách diễn đạt, nhưng chồng con ko kiên nhẫn và hay đánh lên đầu của con trai con, con có nói trên đầu toàn Tử huyệt – nên cũng rút kinh nghiệm và chuyển sang đánh ở lưng và chân, nhiều lần xót quá con can thiệp thì con trai lại càng bị đánh nhiều hơn – Con thấy là chồng con xuất phát từ ý muốn tốt cho con trai, nhưng ngày nào cũng thấy con bị đánh và la mắng thì con ko chịu được, không khí gia đình ngày nào cũng căng thẳng cực độ. – Ngày nào chồng con cũng nói tui ghét nhất là ở với người Ngu, mà hai mẹ con theo tiêu chuẩn của anh ấy thì đúng là rất ngu, con cũng ko biết làm sao để khôn ra, ngày nào con cũng cố gắng thay đổi – đọc học thêm và tự quan sát ngẫm nghĩ về bản thân là mình đã sống đúng pháp chưa nhằm để chồng con bớt bực mình nhưng ko khí giá đình vẫn ko vui vẻ hơn chút nào cả, có lẽ đây đang là bài học cuộc sống ban tặng cho con để con trí tuệ hơn phải không thưa thầy, nhưng nó thật áp lực. – Con cần phải làm sao để có thể giúp được con trai ăn nói lưu loát và nói cho chồng con hiểu là cần kiên nhẫn với 1 đứa trẻ 8 tuổi, xin thầy hồi hướng giúp con ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch thầy. Từ ngày xưa ông cố con có tới 3 vợ nên nhà ngoại con ác cảm với bên nội con và riêng bản thân con hiện cũng đã có người yêu và cũng quen nhiều cô gái nhưng con chủ yếu chỉ chung thủy mình người yêu con, còn những cô gái kia chỉ như những người bạn tâm giao thôi. Vậy mà nhà ngoại con lại có suy nghĩ là con lai máu ông cố con, mà thực sự con không hề có ý đó, giờ thì cả nhà ngoại con đang coi con như 1 tội đồ và gần như muốn tẩy chay con, con thực sự không biết phải làm sao ạ. Mong thầy giải đáp giúp con ạ. Mô Phật

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch hòa thượng! Xin cho con được mạn phép đặt câu hỏi. Con đọc trong kinh sách và nghe giảng thì nói là người mất sau khi chết sẽ đi tái sanh ngay. Và không có sự mất đi mãi mãi, con người cũng giống như vật chất chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Tuy nhiên, có một sự việc mà con từng được chứng kiến trong gia đình là: những người đã mất rất lâu nhập vào người còn đang sống trong gia đình để than khóc, cầu cứu. Vậy hiện tượng này là do đâu kính bạch hòa thượng. Những người mất đó tồn tại dưới dạng như thế nào? Và làm cách nào mà họ có năng lực nhập vào người còn đang hiện hữu ạ. Kính bạch ngài khai thông, soi sáng cho con với ạ. Nam Mô A Di Đà Phật.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Mô Phật! Kính bạch Thầy! Thưa Thầy cho con hỏi: Thông minh, thành đạt, kiến thức thế gian nhiều… khác xa với Trí tuệ đúng ko ạ? Khác như thế nào ạ ? Con cảm ơn Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính trình thầy, NỤ CƯỜI AI Nụ cười ai, vẫn hồn nhiên con trẻ Nụ cười ai, đầy ánh mắt từ bi Nụ cười ai, thật ung dung tự tại Nụ cười ai, một trí tuệ sáng ngời Nụ cười ai, làm rung chuyển đất trời Nụ cười ai, đã siêu việt tử sinh Nụ cười ai, trong muôn loài ẩn hiện Một nụ cười, nào lưu dấu hư không.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin chào Thầy, Thưa thầy, ý muốn được thay đổi mình có phải là tham không ạ? Con thấy ra trong con có nhiều tính ích kỷ và nhiều tính xấu khác, ví dụ khi cho ai cái gì con cũng tính toán chứ không vô tư được như người khác. Con muốn có được nhiều đức tính tốt khác, nhưng mỗi lần gặp hoàn cảnh tương tự thì tập khí con lại phản ứng như cũ, nếu cố gắng thì không còn tự nhiên nữa. Con phải làm gì thưa thầy? Con cảm ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

NAMO SHAKYA MUNI BUDDHA! Con xin chấp tay, cúi đầu đảnh lễ Thầy. Dạ kính Thầy, hôm nay con tiếp tục học pháp, nghe pháp, chiêm nghiệm và có bài chia sẻ ạ. Con suy ngẫm nhiều về lời dạy “Thấy ra” của Thầy. Con nhận ra rằng có hai cách thấy: Một là thấy bằng tuệ tri mới “Thấy ra”. Còn thấy bằng tưởng tri thì đó là “Tưởng ra” của bản ngã, không phải thấy ra như thị, như chân. Với cuộc sống hằng ngày, 6 căn tiếp xúc 6 trần sanh 6 thức, con luôn nhắc nhở mình thận trọng, chú tâm, quan sát để nhận biết cái điều mình thấy đó là cái Tuệ tri hay đang nhầm lẫn với Tưởng tri để từ đấy có thái độ và hành vi phù hợp, để không bị sa vào, dính mắc pháp nhị nguyên. Tâm chúng sinh chúng con vẫn còn nhị nguyên trước pháp nhị nguyên và chúng con đang tu tập để tâm bất nhị trước pháp nhị nguyên. Con suy ngẫm lời Thầy và tu tập để “Khi tâm thanh tịnh, thấy pháp thanh tịnh” ạ. NAMO BUDDHĀYA!

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thành kính đảnh lễ Tam Bảo, kính thưa Thầy, xin Thầy từ bi chứng minh cho con được quy y Tam Bảo ngay giây phút hiện tại này, con nguyện thọ trì Tam Quy, Ngũ Giới, sống Tùy Duyên Thuận Pháp, Vô ngã Vị Tha đến ngày Giác Ngộ Giải Thoát, nhờ nghe Pháp thoại của Thầy mà con đã thấy ra chính mình, con kính chúc Thầy có thật nhiều sức khỏe.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch sư Ông, Thư này con không hỏi thêm về vấn đề gì, mà con xin gửi lời đội ơn sư Ông. Con vốn là bệnh nhân tâm thần và dùng thuốc hơn 10 năm nay. Từ lâu con đã nhận mình là một người bệnh và con nghĩ mình không thể nào được đối xử như một người khoẻ mạnh. Những câu hỏi con thường bị từ chối trả lời vì vậy con cũng ngại hỏi những thắc mắc của mình. Cơ duyên con may mắn nghe những lời giảng của sư Ông trên facebook và con lần tìm vô đây thì thấy mục hỏi đáp. Ban đầu con gửi thư cũng không mong chờ sư Ông hồi đáp vì con mặc cảm bản thân mình. Con cũng quên đi nhưng khi trở vô đây lại con rất bất ngờ vì sư Ông đã hồi đáp thư con. Không những vậy, sư Ông luôn hồi đáp thư của bất kỳ ai, không có sự phân biệt. Một vị Hoà Thượng đức cao vọng trọng với biết bao Phật Sự nhưng vẫn lo lắng và quan tâm đến nỗi niềm của chúng con dù là nhỏ nhất. Con cảm nhận được tình yêu thương to lớn từ sư Ông. Con mong sư Ông thật nhiều sức khoẻ để dẫn dắt chúng con đến “Sáng suốt, định tĩnh, trong lành”.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch trên Sư Ông, Vừa qua con thấy trên mạng có chia sẻ một danh ngôn của nhà tâm lý học Thụy Sĩ Carl Jung: “Mấu chốt chung của Đức Chúa không phải là ta phải trở nên y hệt như ngài, nhưng ta phải trở thành chính mình theo cách mà ngài đã trở thành chính ngài. Đức Chúa không phải là một ngoại lệ vĩ đại, ngài là là một tấm gương vĩ đại” (“The whole point of Jesus’s life was not that we should become exactly like him, but that we should become ourselves in the same way he became himself. Jesus was not the great exception but the great example”). Hình như “become ourselves” trong đây nên hiểu là “thấy ra chính mình” hơn là “trở thành chính mình”. Con thấy rằng câu nói này… có gì đó tương đồng với lời dạy của Sư Ông, phải chăng cũng cùng một ý nghĩa khi Sư Ông chỉ cho chúng con trở về với cái thực tại đang là? Nguyện mọi chúng sanh được an vui.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời