Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Sư, con có viết email ngày 11 tháng 1 và con có kể Sư nghe 1 trải nghiệm của con vào một buổi tối. Con xin kể tiếp trải nghiệm của con. Trọn 1 ngày, 1 đêm sau đầu con vẫn còn ê ẩm và hình như là còn mở và con thấy lạnh. Buổi tối sau đó, con đang nằm trên giường như mọi lần. Niệm Phật và qui y Tam Bảo. Đêm tối con không thấy rõ và bất ngờ quá nên con chẳng biết gì, nhưng hình như có 1 người hay một 1 bóng đứng đầu giường cầm một vật gì đó, đánh ập lên đầu con như muốn đắp lại cái vòng tròn. Đánh như vậy con có thấy đau. Nhưng đâu làm gì được. Xoa xoa đầu thôi. Đầu con hết lạnh và như là được đóng lại. Đầu con còn ê ẩm mấy hôm nay. Con không biết con cần học bài học gì với trải nghiệm này. Con chỉ biết sự việc như vậy, rồi phải ngủ, phải đi làm, phải sống mỗi ngày. Trải nghiệm này là trong quá khứ con không truy tìm vì con không biết phải truy tìm cái gì. Con sống, đi làm, hành động, giao tiếp với mọi người. Vậy đây là bài học gì vậy Sư? Con không biết Sư có nên để email này lên trang trungtamhotong hay không. Con xin Sư chỉ dẫn để con được yên tâm. Con tiếp tục nghe youtube của Sư. Con kể Sư nghe, Sư là vị thầy dạy vỡ lòng đạo Phật cho con. Con sống bên Mỹ không ở gần chùa, thỉnh thoảng con có đi đến chùa nhưng con thật tình không có nhiều thời gian khi đến chùa. Đến chùa mua đồ chay, nói chuyện chút ít với mấy dì, mấy chị rồi đi về. Con xin được một lần nói lên lòng biết ơn của con đối với Sư. Không từ vựng nào kể cho đúng được sự vui sướng, may mắn và niềm cảm phục của con đối với Sư. Con kính lạy Sư với lòng biết ơn của con.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Thầy Con đọc bài thơ: Lăng xăng tra cứu nghĩa “không” Muôn đời chẳng gặp mất công kiếm tìm Trở về tâm trí lặng im Bỗng nghe tiếng hót con chim gọi đàn Con hiểu ý thầy là đừng nên dùng lý trí, tư duy tục đế để hiểu về không tính của vạn pháp. KHÔNG TÍNH này thì không thể dùng trí óc, kiến thức, tư duy tục đế mà hiểu được bởi nó vốn lìa có, không, sanh, diệt,… và lìa các khuôn khổ kiến thức vay mượn đầy chủ quan và ngã tính. Muốn tùy thuận, thấy ra KHÔNG TÍNH này thì cần phải KHÔNG TÂM tức là một nội tâm hoàn toàn rỗng lặng (định), trong sáng (tuệ). Đây cũng là ý mà thầy nói trở về tâm trí lặng im, lặng im đây chính là sự lặng im của lý trí, vọng thức, của một nội tâm đầy thành kiến chủ quan bởi kiến thức vay mượn. Không biết con hiểu như trên có đúng không thưa thầy? Rồi sau đó thầy lại nói: “bỗng nghe tiếng hót con chim gọi đàn” kính xin thầy hoan hỷ cho con hỏi câu này có nghĩa là gì. Ngoài ra, con thường khởi tâm quán sát vạn vật được cấu thành từ nhiều nguyên nhân, là duyên sinh nên không có chủ thể, không có tự ngã, giả dối không thật tức là tánh không, từ đó lìa các tâm tham, chấp thủ đối với vạn pháp. Điều này nghe có vẻ trái với phương châm KHÔNG TÂM để thấy KHÔNG TÁNH phải không thầy? Kính xin thầy hoan hỷ cho con hỏi việc quán như thế có đúng chánh pháp và thiền quán không?

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin kính đảnh lễ thầy cùng xin chào các bạn đồng đạo, Hiện tại con đang về quê ăn Tết, ở quê người già mọi người thường xây lăng mộ trước để chuẩn bị khi có hậu sự. Có nhiều gia đình còn xây đẹp và người còn sống thậm chí lại còn tự hào khi có trước sự chuẩn bị chu đáo, việc này về tục đế thì có vẻ tốt tuy nhiên con lại thấy điều đó làm cho người quá cố lại càng thêm dính mắc và sợ rằng khi chết sẽ khó được giải thoát khỏi ràng buộc hơn. Việc can thiệp là rất khó khi đã là thủ tục ăn sâu vào trong suy nghĩ con chỉ hoan hỷ và mong rằng mọi người sớm nhận ra sự thật. Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Sự Tịch Tịnh Của Vạn Pháp. “Khi tâm thanh tịnh, thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh” câu này sao mà diệu kỳ quá ân sư. Gần đây, con đã thấy được sự tịch tịnh của vạn pháp khi tâm rỗng rang vắng bóng mọi khái niệm, tạp niệm. Dù là lúc xe chạy ầm ầm ngoài đường, dù là giữa chợ nháo nhác, con vẫn thấy rõ sự tịch tịnh của vạn pháp nhưng là lúc được lúc mất. Xin ân sư chỉ dạy thêm cho con.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Sư Ông. Chúc Sư Ông sức khỏe ạ. Con đang gặp trở ngại trong việc sáng suốt biết mình. 1) Tâm tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác là tâm thấy biết thân thọ tâm pháp như nó đang là. Lúc đó không có khởi ý niệm, ý nghĩ, suy nghĩ, ý muốn. Và cũng không có bất kỳ “hình ảnh” mà mình đã (thấy, nghe, biết, ngửi, nếm…) hay là hình ảnh mà mình tưởng tượng sẽ (thấy, nghe, biết…). Tâm trong sáng thì giống như đứa trẻ không có lý trí, thấy cảnh vật nó sao thì nó như vậy hoàn toàn không có ý thức, lý trí, không khái niệm, ngôn từ thì tự nhiên sẽ thấy thân thọ tâm pháp đang là và ngược lại, khi thấy mình đang là thì sẽ thấy cảnh vật như nó đang là. Con hiểu và thấy như vậy có gì sai xin Sư Ông chỉ cho con. 2) Khi con bị lệ thuộc vào trí tuệ của Sư Ông hay một vị nào đó thì tâm con khởi lên hoài nghi, phân vân,do dự với sự thấy, biết nơi con và con bị nó che lấp sự sáng suốt. Mặc dù con đã thấy như vậy nhưng con vẫn chưa đủ tự tin nên buộc phải hỏi Sư Ông. Xin Sư Ông chỉ dẫn giúp con. Con rất cảm ơn Sư Ông, nhờ Sư Ông mà con có cơ may thấy được pháp chân đế lẫn tục đế. Kính chào Sư Ông!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, hôm nay con thấy rất chán nản, căng thẳng, việc học hành của con xuống dốc từ khi con thấy rằng trước đây mình chạy theo điểm số bỏ quên bản thân, do đó con bắt đầu chán việc học, học hành không ra gì, như vậy có phải là con đã bám vào tư tưởng của mình hay không? Và làm sao con vượt qua được trầm cảm, giải tỏa căng thẳng ạ? Con cảm ơn sư ông.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch thầy, đôi lúc con cảm thấy thật khổ sở vì những ô nhiễm nội tâm của mình và đôi lúc con cũng cảm thấy khổ sở khi thấy người thân đi vào con đường sai lầm. Vậy con phải làm sao ạ?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thời gian qua, con thấy bản thân mình bị vọng tưởng tạp niệm xen lẫn liên tục, con không biết đó là gì. Khi gặp vật gì hay gặp nơi đâu quen thuộc là con nhớ lại liền. Con rất rối, vọng niệm và vọng tưởng cứ chạy lăng xăng, con không biết đó là gì. Khi con gặp cảnh hay gì đó nghịch, con thấy cảm xúc thân con có gì đó lộ ra, con nhận ra cảm xúc ấy. Con xin Thầy khai thị cho con ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con kính lễ Thầy ạ. Lúc chưa được biết Thầy, con rất ham học hỏi tích góp kiến thức, nào Bát chánh đạo, kinh Tứ niệm xứ, Kim cang, Bát nhã gì con cũng thuộc cũng nhớ như con vẹt vậy. Rồi hai năm nay con chập chững thực hành pháp Thầy dạy, con quên dần không nhớ nữa, con cảm thấy rằng đó cũng chỉ là kiến thức suông và lí thuyết mà thôi. Rồi con mới nghe lại pháp thoại khoá 9, trong đó thầy có nói qua một chút về chánh kiến. Thưa, khi con quán sát thân tâm mình, con quán sát được sự thấy, sự nghe, xúc chạm… xảy ra rồi hết, cũng như tham nổi lên, sân nổi lên, rồi lặn xuống. Vậy cái sự con nhận ra như vậy có phải gọi là chánh kiến không ạ? Còn như khi con chứng kiến cái chết của một chúng sinh nào đó, hoặc đơn giản chỉ là một bông hoa sớm nở tối tàn, con nghĩ: “À pháp thế gian vô thường như thế đó” thì đó chỉ là con suy luận theo lí thuyết thôi, phải không ạ? Có phải chánh kiến là trực nhận sự thật như nó là ngay trên thân tâm mình, thì mới là thực là chánh kiến? Có lần Thầy dạy, chánh kiến đứng đầu bát chánh đạo, có chánh kiến rồi các chánh khác sẽ xuất hiện. Con cảm tạ sâu xa ân Thầy dạy đạo ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy! Thầy ơi! Thầy có thể giúp con sáng tỏ ý nghĩa của Nhà thờ trưởng và ý nghĩa của việc thờ cúng ông bà tổ tiên không ạ! Con là Trưởng họ 5-6 đời của 1 dòng họ lớn. Con sinh ra ở một vùng quê làm nông nghiệp. Người dân nơi con về vật chất thì họ thường sống bằng nghề buôn bán rau quả nên rất giàu có, nhưng về đời sống tinh thần, cũng như phát triển bản thân thì không có môi trường như các thành phố lớn. Quê con như phố trong làng vậy thầy. Phố cũng không ra phố mà làng cũng không ra làng. Mọi người cứ soi mói nhau mà sống, hễ nhà ai có hơn một chút thì có chuyện gì cũng lan truyền khắp làng. Từ thời đại học, con được học tập và phát triển ở Hà Nội. Hiện nay, con làm nghề trong lĩnh vực tài chính, chủ yếu là làm trên mạng. Ở đâu có mạng, con đều có thể làm việc được. Nhưng Con rất thích sinh sống ở Hà Nội vì ở đây, con được học tập, phát triển, mở mang trí tuệ, mối quan hệ và tự do sống một cuộc đời theo cách mà con mong muốn. Con cũng có cơ duyên gặp được những bậc thầy và đồng môn trong lĩnh vực con đang làm và về tâm linh nữa. Con rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình. Con cũng muốn con cháu con sau này được lớn lên trong một mối trường tiến bộ, văn minh, có môi trường để học tập, rèn luyện thành người, thành tài, được tự do phát triển theo cách mà các con mong muốn. Nhưng còn trách nhiệm của một người Trưởng họ, ở quê, còn có bà nội và mẹ già của con. Mẹ con thì cũng không muốn lên thành phố sống vì đã quen ở dưới quê rồi. Thưa thầy, con sinh ra là trưởng họ 5-6 đời của một dòng họ. Vậy cả đời đời kiếp kiếp, đời con, con của con , cháu của con cứ phải ở một nơi gọi là từ đường mãi như vậy hả thầy? Vậy thì làm sao dòng họ con có thể phát triển được ạ? Con không chê mọi người ở quê, nhưng con chỉ nhìn thế hệ của con thôi, con cũng cảm nhận được. Bạn bè con, những ai đi xa lập nghiệp, đều có một tương lai sáng lạng hay ít nhất họ được mở rộng tầm nhìn, được tiếp thu những cái mới, đầu óc thoáng đạt và cái tôi cũng nhỏ đi. Còn ở quê thì ngược lại. Con có những thắc mắc mong thầy giúp con. 1. Có một thầy cúng nói với mẹ con, là bắt con phải về quê sống để thờ cúng, hương khói tổ tiên, nếu không thì con sống ở Hà Nội cũng không được yên. Tại sao ông bà lại bắt con phải về quê sống, tại sao ông bà không cho con cháu được tự do phát triển để phát dương dòng họ? Hay thầy đó nói vậy cũng chỉ vì tư tâm của họ, muốn con về quê sống thì họ có thêm một khách hàng ạ? Nếu thầy đó nói đúng, có thật sự con là trưởng họ mà không về từ đường ở thì sẽ bị quở phạt không vậy thầy? 2. Nhà thờ có phải hương khói mỗi ngày không ạ? Sau này, nếu không còn mẹ, con có thể thuê một người chuyên hương khói, và trông coi nhà thờ, còn con vẫn ở trên Hà Nội sống và làm việc. Cuối tuần hay giỗ chạp con mới về quê được không ạ? 3. Có những dòng họ lớn, họ vẫn từ Bắc vào Nam sống hoặc ra nước ngoài sống mà vẫn thờ cúng ông bà tổ tiên được. Con thấy họ vẫn có những phòng thờ, khu thờ rất lớn, trang nghiêm. Vậy tại sao con cứ phải bó buộc bản thân mình ở một nơi ạ? Hay đây chính là sự bó buộc trong tâm trí, cũng như tục lệ của người xưa lưu truyền lại ạ? 4. Con nên làm gì để vừa tròn chữ Hiếu với ông bà, tổ tiên, vừa đúng với trách nhiệm của một người trưởng họ mà con vẫn có thể sống và phát triển ở một nơi mà mình mong muốn ạ? 5. Việc thờ cúng có ý nghĩa gì về mặt tâm linh thưa thầy? Con sinh ra trong một gia đình làm trưởng họ, từ nhỏ, con luôn thấy bố mẹ mình tất bật cúng kính, lễ bái. Một năm, mười mấy đám giỗ, tết đến nơi mọi nhà đều được đi đây đi đó, nghỉ ngơi sau một năm làm ăn vất vả, nhà con thì vẫn lo sắp cỗ cúng ông bà từ đêm 30 cho tới mùng 4. Thầy có thể giúp con hiểu thế nào là thành tâm, giữ đạo Hiếu, nhớ cội nhớ nguồn với ông bà tổ tiên và thế nào là quá lễ nghi không ạ? Con xin thầy giúp con được sáng tỏ ạ! Con cảm ơn thầy!

Xem câu trả lời