Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính mến! Hôm nay con muốn chia sẻ lòng biết ơn với Thầy và những trải nghiệm tu học trong gần 06 năm qua khi hành theo pháp thầy hướng dẫn. 1. Chữa bệnh Cách đây gần 06 năm con bị bệnh trầm cảm khá nặng, không còn đủ sức khoẻ để đi làm. Con tìm cách chữa trị trên mạng vô tình con tìm được trang nhà để nghe Pháp Thầy chia sẻ. Bệnh trầm cảm rất khó ngủ, lạ kỳ nếu con nghe pháp thoại của Thầy con có thể ngủ được. Ngoài ra con kết hợp với uống thuốc tây và đi bộ tập thể dục. Nhưng về mặt tâm lý chủ yếu con thực hành theo pháp của Thầy, cứ thấy đến đâu bệnh thuyên giảm đến đấy. Đến nay con chỉ còn dùng 15mg thuốc mỗi ngày, bác sỹ căn dặn nên dùng liên tục và thường xuyên như vậy bệnh sẽ không tái phát. Hiện nay con thấy sức khoẻ ổn định sợ hãi lo âu giảm hẳn, nếu có sinh khởi chỉ một lát là lại trở lại bình thường. Con lấy chính đề mục sợ hãi lo âu để quán chiếu mà không phải trốn tránh hay đối trị. Hiện con làm thơ, viết nhạc và là chỗ dựa tinh thần cho vợ con mỗi khi cô ấy bị căng thẳng lo âu. Con cảm nhận mình không còn bất cứ mong cầu gì, chỉ trực nhận pháp ngay nơi mình để sống. Con chỉ muốn gửi thông điệp bệnh trầm cảm có thể chữa khỏi, không những thế, nếu tu học vẫn giác ngộ bình thường như người không bị bệnh. 2. Thực hành pháp Thầy chia sẻ Trong 03 năm đầu tiên mỗi ngày con nghe từ 02 đến 04 tiếng pháp thoại, đọc tất cả câu hỏi và trả lời của Thầy trong mục hỏi đáp. Đọc nhiều lần sách của Thầy: Thực Tại Hiện Tiền, Sống Trong Thực Tại, Soi Sáng Thực Tại và gẫn đây là cuốn Khai Thị Thực Tại. Ngoài ra con đọc kinh điển như Kinh Pháp Bảo Đàn, Thiếu Thất Lục Môn, Kinh Pháp Môn Căn Bản, Kinh Khu Rừng, Kinh Vô Ngã Tướng, Kinh Đại Tứ Niệm Xứ, Kinh Chuyển Pháp Luân và một số sách của các vị Thiền Sư khác. Nói chung con đọc cũng nhiều. Hiện giờ con giảm đọc thỉnh thoảng nghe lại một vài bài pháp của thầy chủ yếu con thực hành hàng ngày như sau: Con chỉ cảm nhận trọn vẹn “Thân Thọ Tâm Pháp” mọi lúc, mọi nơi khi 06 căn tiếp xúc với 06 trần hoặc khi nói năng, suy nghĩ hay hành động. Ngoài ra con không phải làm gì cả, rất đơn giản vì con nhận thấy pháp tự tu như Thầy nói. Nó giống như người đi vào đường trơn trượt sẽ tự động nghiêng người xoè tay ra lấy lại thăng bằng và cũng giống như loài cây luôn vươn về phía mặt trời để đón nhận ánh sáng. Năm cũ đang qua, năm mới đang đến, con kính chúc quý Thầy Cô và các bạn đồng tu năm mới an lành, vui vẻ, hạnh phúc. Con xin tri ân Thầy!

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy chỉ dùm con cách có thể tham gia khóa giảng online của thầy với. Con cảm ơn thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy! Xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con, tu theo đúng chánh pháp, giữ giới thanh tịnh thì mình có thể làm chủ nhân quả, nghiệp báo không ạ? Con kính mong được lời chỉ dạy từ Thầy về vấn đề này ạ. Con kính tri ân Thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, cách đây 2 năm con tự ngồi thiền, con không biết thiền nhưng vẫn ngồi thiền và lúc thiền thì muốn có nhiều năng lượng vũ trụ, sau một vài lần thiền trước gương thì con bị mất ngủ hoàn toàn, 2 năm nay con đi chữa khắp nơi vẫn không ngủ được mà phải dùng thuốc ngủ. Rất mong Thầy phát tâm từ bi hướng dẫn cách giải trừ. Con xin chân thành cảm ơn!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Con xin được hỏi ý của Thầy ạ. Do chiêm nghiệm và trải nghiệm, con thấy việc hồi hướng phước và sám hối cho oan gia trái chủ và ông bà tổ tiên đã làm cho cuộc đời con có chuyển hướng tốt hơn và tu tập cũng thuận lợi hơn trước (con thấy mình oan trái nhiều nên trả cho lẹ, với con cũng thấy ôm sân si hoài đau khổ quá), con có thể tùy người cần mà giới thiệu cho họ biết cách hồi hướng và sám hối được không Thầy? Trước đây rất lâu, vô tình con có tiếp xúc hoặc thấy được phi nhân, họ là oan gia trái chủ của người khác, và khi họ thấy con giúp đỡ người đó thì họ cũng quay qua “hành” con vì tội xen vào nghiệp duyên của họ. Giờ khi con đã hiểu, nếu có ai tới hỏi con, tâm sự với con (vì con làm nghề khai vấn, gần giống như tư vấn tâm lý), con không chỉ cho họ phải làm gì, mà sẽ lấy “phương tiện” này để hướng họ quay về tự hoá giải nghiệp duyên, vừa tu tâm dưỡng tính lại theo 5 điều học của Phật (bình thường hoá 5 giới cấm theo cách các sư giải vì con thấy cái này gần gũi dễ hiểu), có nên làm như vậy không thưa Thầy? Và làm vậy con có tự ý xen vào nghiệp duyên của họ không, xin Thầy dạy con. Con cảm ơn Thầy đã đọc câu hỏi của con. Kính chúc Thầy nhiều sức khoẻ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA! Con xin chấp tay, cúi đầu đảnh lễ Thầy. Con kính chúc Thầy, quý tăng, ni, quý đạo hữu thật nhiều sức khỏe và bình an ạ. Hôm nay con tiếp tục nghe pháp, chiêm nghiệm và có bài chia sẻ ạ. Con rất thích và “Thấy ra” rất nhiều điều khi nghe pháp đến đoạn anh chàng được bạn tặng cho ngôi nhà quý, mắt của anh ta bị bịt chặt lại và để anh tự trải nghiệm ngôi nhà đó, nhưng cách xử lý của anh ta lại sai, thay vì mở miếng vải che mắt ra rồi trải nghiệm những gì có trong nhà, thì anh vẫn để nguyên miếng vải che mắt và cứ thế đau khổ khi phải trải nghiệm ngôi nhà đó và cho là ngôi nhà đó chỉ đem lại khổ đau chứ không hề có một chút hạnh phúc gì cả, nhưng cuối cùng người bạn của anh ta đã chỉ cách bỏ miếng vải che mắt xuống, để “Thấy ra” những gì có ở ngôi nhà này hoàn toàn khác so với cách anh xử lý trước đó. Tuyệt vời thưa Thầy, và con đã “Thấy ra” từ bài học đó là: Muốn “Thấy ra” thì hãy “Mở ra”! Mở gì? Mở tâm thấy biết ra, đừng đóng lại, vì vô minh đã huân tập nhiều sai quấy, phiền não rồi, đã vậy còn đóng chặt tâm lại không chịu mở tâm ra cho nên vô minh chồng chất vô minh, phiền não chồng chất phiền não, đau khổ chồng chất đau khổ. Khi tâm “Mở ra” thì bao nhiêu chất chứa, phiền não, khổ đau tích tụ trước đó đều được “Thấy ra”, và khi đã “Thấy ra” thì sẽ “Xả ra” và cuối cùng là sự an vui hạnh phúc. Con đã thấy ra được điều này, rất tuyệt vời thưa Thầy, con cảm ơn Thầy rất nhiều ạ. NAMO BUDDHĀYA!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con xin tâm sự với Thầy điều này ạ. Mấy năm trước con có một trải nghiệm. Sau trải nghiệm đấy thì con có một nhận thức khác về cuộc sống. Nhưng mà con không biết trải nghiệm đấy có phải giác ngộ hay không. Hồi đầu thì con có tâm ngã mạn, cho rằng mình giác ngộ rồi, còn người này thì chưa, người kia thì giác ngộ giống mình. Giờ con mới thấm ra là con chả biết gì để mà đánh giá người khác. Liệu một người giác ngộ rồi thì có dễ dàng nhận ra được một người giác ngộ khác không thưa Thầy? Dù biết là tâm mình thì mình nên đọc chứ chẳng nên nhờ người khác đọc hộ, nhưng mà quả thật là con có nút thắt ở trên cảm thấy không tự mình cởi được, mong Thầy chỉ dạy thêm cho con để con cởi nó ra. Con cảm ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Bạch Hoà Thượng. Con kính mong Hoà Thượng chỉ dạy cho con được biết, nội dung của thuyết Thập Nhị Nhân Duyên và Bài Kinh Đại Duyên thuộc Trường Bộ Kinh (trang 511, quyển 01), có đồng nhất về tính duyên khởi không ạ? Nếu nội dung của hai bài kinh này là dị biệt thì con nên trải nghiệm theo tinh thần duyên khởi nào là đúng đắn ạ? Con xin niệm ân Hoà Thượng đã giảng dạy ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lể Sư, Con có duyên và đã nghe pháp thoại Sư được một thời gian khoảng 6 năm. Nay con đã lập gia đình và cũng mới dọn về ở 1 căn hộ mới cùng gia đình. Con đang thỉnh 1 tượng Phật Bổn Sư nhỏ để thờ. Con xin phép Sư con được đem tượng về chùa để được chú nguyện trước khi thờ ạ. Con xin chúc Sư Ông và quý Sư ngày mới bình an. Con xin cám ơn!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy, 1/ Con có bé con 4 tuổi. Môt hôm bé nói với con: “Ba ơi, con không muốn ngủ mà mơ”. Chắc là bé đã vài lần mơ những điều lo sợ. Con nói: “Không sao. Mỗi lần mơ như vậy con hãy gọi tên Ba, Ba sẽ xuất hiện ngay”. Và điều này đã thật sự hiệu quả. Lúc khuyên bé như vậy, con không hề suy nghĩ gì, tự nhiên xuất ra vậy thôi. 2/ Tình cờ con thấy nhiều người share một câu đại ý là ‘chuyển hóa khổ đau để hạnh phúc’. Dạ điều này theo con là không đúng. Như mình cứ chạy xe theo cách phóng nhanh vượt ẩu, để bị tai nạn (đau khổ) rồi mới mổ xẻ băng bó (chuyển hóa). Đúng ra là phải ‘xử lý’ cái trước đó, tức là cái nhân của khổ, cái tạo tác, phản ứng làm nên khổ chứ. Và việc “chuyển hóa” này nếu hiệu quả thì cũng không cùng vì cứ phải làm hoài không thôi, vậy thì sao còn hạnh phúc được. Mà thật ra, cái chuyển hóa này có phải cũng là ý muốn có chủ đích của chính mình hay không? Vậy thì hạnh phúc này sẽ là một định nghĩa riêng tư, của bản ngã? Dạ điều này con tình cờ thấy nên ‘lý luận’ chút cho vui. Chứ con rất tâm đắc câu “không có hạt mưa nào rơi sai chỗ!” 3/ Khi ngồi thiền, con thấy rất rõ con đang ‘an toàn’ với mọi thứ bên ngoài. Con đang xây một tòa tháp cho mình. Nhưng khi bình thường (con không biết gọi là gì), thì con thấy không có con và cái bên ngoài. Nó là cái thấy nhưng không có cái nhìn và đối tượng được nhìn. Tất cả không phải là một vì có thể chỉ ra từng thứ nhưng lại không có hề có sự ngăn cách. Từng hạt bụi, tia nắng, hơi ấm, làn gió, tiếng rắc gãy của chiếc lá, cành cây rung nhẹ… tất cả đều trọn vẹn đẹp đẽ mà không hề có sự phân chia nào. Dạ một ngày cuối năm, con xin phép chép vài dòng chia sẻ. Dạ con kính chào Thầy. Con SC

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời