Kính bạch Thầy,
Con đang học bài học mất người thân, gia đình riêng thì chia tay, công việc thì phá sản. Vẫn còn có 1 cái ta bị mất mát ở trong con. Thưa Thầy, thầy cho con xin một lời khuyên để vững tin sống tiếp ạ.
Con đã hiểu đạo rồi nhưng chưa qua thử thách để thực chứng. Bây giờ gặp thử thách để con trải nghiệm, chiêm nghiệm và chứng nghiệm Sự Thật, sao con lại chán nản.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy kính!
Con cảm ơn câu trả lời của Thầy về việc phục vụ và làm từ thiện lần trước. Con đọc đi đọc lại câu trả lời của Thầy và chiêm nghiệm suy ngẫm nhìn lại bản thân mình.
Thưa Thầy, có phải đó cũng là một hình thức của bản ngã vi tế nhưng được tô vẽ cao thượng hơn phải không thưa Thầy? Vì nếu bên trong con đủ nội lực, đủ trí tuệ sáng suốt, đủ vô ngã thanh thản thì con đã không phân vân mâu thuẫn mệt mỏi và cạn kiệt xuống năng lượng như vậy, có phải không thưa Thầy?
Thật ra nhiều lúc con đã tự nói với mình “thôi ngừng không làm gì nữa, không giúp ai nữa, ai gọi phone không nghe, tại sao giúp người khác mà lại hành hạ ngược đãi bỏ bê bản thân mình? Không có tâm từ với chính mình… Rồi con không làm gì hết, quay về chơi với chính mình, với cây cối thiên nhiên để nạp lại năng lượng. Một thời gian sau thân tâm con khỏe mạnh, an lạc thảnh thơi tràn đầy năng lượng lại, thì có gì đó lại thôi thúc con lao ra bên ngoài muốn được phục vụ giúp người giúp đời nữa. Cái đó có phải là bản ngã sinh tử luân hồi không thưa Thầy? Sâu xa hơn nữa đó có phải là tập khí ngã mạn muốn thể hiện ngủ ngầm sâu bên trong con phải không Thầy? Con vẫn chưa học qua được lớp này, thật khó với con Thầy ơi!
Không phải cố làm từ thiện mà cũng không phải từ bỏ từ thiện. Chỉ nên tuỳ duyên mà trợ giúp thôi, không nên “bị động” mà làm. Nếu “bị động” mà làm từ thiện thì biết bao giờ làm cho hết và nếu không làm hết thì lại không công bằng – người có người không.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, con vừa trải qua một giấc mộng quá dài và quá đáng sợ. Cái đầu con lúc sáng suốt tính toán rất giỏi rồi lại u mê tính nhầm lẫn (con đang theo dõi vật tư xây nhà), con biết là vì bây giờ con ngồi lại xem sổ sách mình đã ghi, nó thể hiện rất rõ trang nào mình ghi lộn xộn, trang nào mình ghi rõ ràng. Mà nhìn rồi lại thấy không biết phải mình ghi không, sao lạ lẫm quá chừng.
Con hôm nay vào thăm hỏi thầy, nhân lúc đang rõ ràng thấy này, nguyện thầy luôn khỏe mạnh. Con xin về tu tiếp.
Con xin cám ơn thầy.
Chúc con trầm tĩnh, sáng suốt để làm công việc của mình!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe, luôn là ngọn đuốc dẫn đường, chỉ hướng cho chúng con tu học.
Lúc này con có nhiều câu hỏi định hỏi Thầy. Con chưa kịp hỏi mở pháp lên nghe, thật là kỳ diệu, bài giảng của Thầy ngay những điều con định hỏi. Nhiều lần và rất nhiều lần như vậy thưa Thầy!
Con cũng không thắc mắc tại sao như vậy, nhưng con thấy tâm trạng mình thật phấn khởi, tu và hành như thực tại đang là…
Con thành kính tri ân Thầy và xin được đảnh lễ Thầy!
Sādhu lành thay! Nên người ta mới nói: “Phật Pháp nhiệm mầu”.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, con có một trải nghiệm khi con còn học lớp 8, lúc đó con hiểu rõ bản thân mình, con cũng dễ dàng thấu hiểu và yêu thương người khác, con có thể cho đi tình yêu của mình, con dường như là 1 người hoàn toàn khác, so với lúc trước đó và cả bây giờ, con không hiểu tại sao con có trải nghiệm kì lạ đó! Nếu con hiểu ra lí do mình có thể yêu thương và thấu hiểu như vậy con có thể quay về với những phẩm chất đó không? Con cũng nhờ thầy giải thích lí do con có trải nghiệm kì lạ đó. Con cảm ơn!
Trải nghiệm đó giúp con thấy rằng khi vắng mặt cái “Ta” ảo tưởng, thì trí tuệ và từ bI vốn đã tự đầy đủ trong con.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, con xin chia sẻ vài điều con học được.
Có người hỏi: Một đời này cầu mong gì, những thứ mất đi là những thứ ta đang có.
Đức Phật trả lời:
Con chỉ mất đi những gì con dính mắc.
Con xin cám ơn thầy.
Con nghe Pháp Thoại sư ông giảng và thường sáng suốt biết mình là được. Biết mình là trọn vẹn rõ biết một cách tự nhiên mọi diễn biến của thân như đi, đứng, uống, ăn, hít thở v.v…; của những cảm giác, cảm xúc như khổ/lạc, buồn/vui v.v…; của những thái độ và trạng thái tâm như tham, sân, thương, ghét v.v…; của những yếu tố phát sinh khi tiếp xúc với ngoại cảnh như định tĩnh sáng suốt hay lo âu sợ hãi, tự do hay trói buộc v.v… Chỉ cần sống như thế là con có thể thấy ra Sự Thật nơi chính mình và cuộc sống, đồng thời thoát khỏi những khổ luỵ do vô minh vọng tưởng tác thành.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Nam-mô Phật Thích Ca Mâu Ni! Con Kính Bạch Thầy!
Thầy vẫn dạy “tùy duyên thuận pháp”, vậy Thầy cho con hỏi, con là một sadini ạ. Chùa con ít người, chỉ dưới 10 sư cô. Chùa thì khá rộng, sư phụ con thì bận với việc xây dựng. Người hướng đến xây dựng cơ sở vật chất cho người cư sĩ đến tu tập. Và đã gần 10 năm, chùa vẫn luôn xây dựng thưa Thầy. Đa phần huynh đệ con đi học hoặc đi hành thiền, không ở chùa. Huynh đệ còn ở chùa thì không đủ sức khoẻ chấp tác việc nặng nên sinh ra mặc cảm, tự ti và có lúc muốn ra đi tìm nơi trị bệnh.
Con cũng có vấn đề sức khoẻ nên không thể làm việc nặng. Sư phụ con giảng pháp rất hay, luôn hướng đệ tử học kinh tạng và thực hành theo lời Phật dạy, chỉ là sư phụ khi gặp công việc thì chỉ nghĩ tới công việc, quên mình quên người nên nhiều huynh đệ không cảm nhận được tình thương, sự thông cảm từ vị Thầy. Nhìn huynh đệ vắng dần, chùa càng neo người, con thấy có nỗi buồn trong lòng ạ. Có khi con thấy mình cũng dao động vì đã chọn con đường xuất gia, nhưng lại vì sức khoẻ, không biết mình có đi trọn con đường này không!
Con kính mong Thầy từ bi chỉ dạy cho con nên sống thế nào để tùy duyên thuận pháp trong trường hợp này ạ?
Con kính tri ân Thầy đã đọc thư con!
Thầy chỉ chỉ đường “tuỳ duyên thuận pháp” thôi, còn con phải tự mình đi mới được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch thầy! Con xin đảnh lễ thầy ạ!
Thưa thầy con đã thực tập quán sát tâm từ năm 2016, hiện tại con đã là giới tử trong chùa được 6 tháng. Ở trong chùa con có điều kiện thực hành và học nhiều hơn. Trong khoảng thời gian này, khi thiền, tâm con nhanh an định, lần nào cũng có hiện tượng ngứa vùng da mặt, ngứa nhẹ giống như có sợi lông hoặc sợi bông tiếp xúc vào da mặt. Con đọc sách và đối chiếu thì thấy không nằm trong 5 trạng thái hỷ. Thưa thầy, vậy trạng thái như của con có phải chi thiền hỷ không ạ?
Cách đây khoảng 1 tuần, con ngồi thiền trong phòng, tâm cũng rất nhanh an định và xuất hiện trạng thái vô cùng an lạc. Trạng thái này không giống như là vui sướng hoan hỷ, mà con thấy gần giống như là thanh thản nhưng ở mức độ sâu sắc hơn rất nhiều lần, giống như là đậm đặc ngọt ngào hơn thanh thản nhiều lần, lắng sâu hẳn trong nội tâm. Con càng quan sát thì trạng thái càng mãnh liệt đến mức tâm con đã khởi lên 3 lần ý nghĩ “an lạc quá”! Thưa thầy, đây có phải trạng thái của chi thiền lạc không ạ?
Con kính mong thầy chỉ dạy cho con được biết ạ! Con cám ơn thầy!
– Phải. Nhưng con chỉ thấy an lạc thôi thì được, đừng để rơi vào hữu ái.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thầy,
Thưa Thầy, càng lớn càng hiểu về đạo, ngẫm lại con mới thấy thì ra con đã thấy pháp từ hồi còn rất nhỏ, tầm 8, 9 tuổi gì đó thôi. Khi đó tuy không biết đó chính là “tánh biết”, nhưng con trực nhận được khi vui hay khi buồn đều có một cái gì đó ở một tầm cao hơn đang ngắm nhìn mọi thứ cảm xúc đang xảy ra trong tâm con. Nhất là khi giận, con thấy có một “người” nào đó đang làm mình làm mẩy, đang nhõng nhẽo với mẹ con.
Lúc đó con không biết hỏi ai, cũng không biết phải mô tả thế nào về điều đó, cho đến khi con nghe được những bài pháp của Thầy. Bây giờ nhìn lại mọi thứ, con mới hiểu về cái tánh biết mà Thầy hay nhắc tới, mới hiểu được vì sao phải trở về “hồn nhiên như con trẻ” thì mới thấy được điều đó. Nguyên lý tu tập Thầy đã chỉ rất rõ, nghe thì rất đơn giản nhưng đến khi lao vào cuộc sống cơm áo gạo tiền thì mới thấy chông gai biết bao nhiêu. Hôm nay là sinh nhật 30 tuổi của con, con chỉ mong một điều là mình luôn được thấy pháp và đi đúng chánh pháp. Con xin tri ân Thầy đã luôn là ngọn đèn sáng đưa đường chỉ lối cho chúng con.
Namo Sanghāya