Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con đang thực hành thư giãn buông xả, con thấy mình lúc có thể buông xả, lúc không, đôi khi có lúc con căng thẳng, buồn phiền rồi chợt nhớ đến buông xả thì nó liền tự nhiên buông xả ngay, nhưng bây giờ đang bình thường thì đôi khi con muốn mình phải thư giãn buông xả, con không biết làm sao với ý muốn đó, khi con cố gắng thì lại không buông xả được, mong thầy chỉ bảo. Con xin cảm ơn.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con thấy mình hay bị những tư tưởng kéo đi, đặc biệt là những lí luận về phật pháp, khi 1 chuyện xảy ra con hay lí luận, phân tích rồi kết luận đúng sai, đôi khi con cũng chợt tỉnh ra mà buông bỏ, không níu bám vào nó. Con thấy chỉ cần không cố chấp theo tư tưởng đó, mà để nó xuất hiện rồi mất chứ không can thiệp vào là đủ, không cần phải làm gì thêm nữa. Con thấy vậy có đúng không?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính trình thầy, VẠN PHÁP Mây vẫn bay trên bầu trời rộng mở Nắng vẫn soi cho cuộc sống muôn loài Có hay chăng vạn pháp là thế đấy Chẳng vấn vương ngay đó tự thanh bình.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy! Bạch thầy! Ngày mới cho con xin vấn an sức khỏe thầy, chúc thầy và chư tăng ni ngày mới sức khỏe, tinh thần an lạc. Con đảnh lễ thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin kính chào thầy! Con có 1 câu hỏi mong thầy giải thích giúp cho. Có vị thiền sư từng nói: “Không diệt, không sanh, Đừng sợ hãi!” Theo ý con hiểu là: con người ta không sinh ra cũng không mất đi mà chỉ chuyển từ dạng tồn tại này sang dạng tồn tại khác nên đứng trước sinh tử ta không nên sợ hãi, nhưng các bạn con lại giải thích theo cách hiểu tục đế mà con biết là không đúng mà con cũng không đủ kiến thức để giúp cho họ hiểu. Vậy kính mong thầy hoan hỉ giải thích giúp con ạ! Con xin đảnH lễ thầy và kính chúc thầy luôn mạnh khỏe ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

NAMO SAKYA MUNI BUDDHA! Con xin chấp tay cúi đầu đảnh lễ Thầy. Dạ kính Thầy, con có một thắc mắc trong lòng rất lâu muốn được Thầy giải tỏa giúp con, đó là ngay từ lúc nhỏ con có tiếp xúc đến những vị Thần như Thần Tài, ông Địa, bà Chúa này, bà Cô kia, ông Cậu nọ… Tâm con lúc đó mê tín và có suy nghĩ sai lầm, lệch lạc, ngay cả con biết về Phật cũng vậy, lúc nào cũng sợ, sợ là vì họ là Thánh là Thần, nếu làm gì không phải phép thì bị giáng tội, trừng phạt ngay, bao nhiêu cái xui xẻo, khổ đau sẽ ập đến nếu như mình làm trái ý họ, làm sai ý họ. Nhưng từ khi biết đến Phật, con mới “Thấy ra” bao nhiêu phước họa là do chính chủ tạo nhân và chính chủ thọ quả chứ không ai có quyền năng ban phước giáng họa cho mình hết. Theo sự hiểu biết hạn hẹp của con, một khi đã đứng trong dòng Thánh, thì các Ngài có cái tâm “vô ngã vị tha”, từ-bi-hỷ-xả chứ không trừng phạt ai. Tâm con vẫn còn nghi hoặc, muốn nhờ Thầy giải đáp nhưng khi nghe pháp có đoạn Thầy nói “Các bậc Thánh luôn yêu thương, cảm thông với chúng sinh chứ không phải cứ cho xuống địa ngục” thì ngay đó Tâm con đã vững tin vào các bậc Thánh. Và tiếp theo Thầy có nói “Chánh Pháp vẫn còn đó nhưng nếu mình thấy sai, giống như sợi dây mà cho là con rắn, thì sợi dây nó vẫn là sợi dây thôi chứ không phải mình cho là rắn thì sợi dây biến thành con rắn”. Và ngay đó con vững tâm hơn khi đã “Thấy ra” ngay lúc con mê tín về các bậc Thánh, thì sự thật về các Ngài vẫn còn đó, chẳng qua vì cái “Ta ảo tưởng” đã làm mình thấy sai về bản chất thật của Pháp. Con thật sự rất biết ơn Phật pháp, chỉ có Phật pháp mới giúp con “Chánh kiến” để “Thấy ra” bản chất “Thật Tánh Pháp” để không phải ngu si, mê mờ và bị dẫn dắt bởi cái bản ngã ảo tưởng. Con xin cảm ơn, chấp tay, cúi đầu đảnh lễ Thầy ạ. NAMO BUDDHAYA!

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Thầy, Sau vài ngày con hỏi Thầy về ý kiến có nên nói về oan gia trái chủ và cách tự thân gỡ nợ, Thầy có câu khuyến khích và con đã làm. Hôm nay có người đã biết phát tâm phóng sanh, còn một người thì an tâm đi trị bệnh và nghe nói lại sức khỏe họ đã khá hơn. Con xin hồi hướng phước báu an vui và mạnh khỏe đến Thầy, nhờ Thầy mà con đủ tự tin để dám nói những Sự Thật cần nói. Có một việc lạ, con đau họng cũng 2 năm không dứt, nhưng khi con bắt đầu dám nói những Sự Thật, chỉ vài ngày thôi, họng con đã hết đau Thầy ạ! Không tốn tiền một viên thuốc nào mà nó vẫn êm. Con có từng nói với Thầy nghề con là khai vấn, con băn khoăn rằng mình có nên chuyển sang cách nói “chỉ ra những Sự Thật” thôi chứ ngưng giảng giải hay giải quyết cho người ta. Con nhớ lời Thầy, bốc mấy cái thăm. 3 câu 6 thăm, đứng trước hình Phật thành tâm mà bốc. Con bốc được lần lượt là “Không thuyết giảng – Chỉ nói về Sự Thật – Hành như Phật”. Thôi con quyết định nói luôn Thầy ạ. Con nghĩ đây cũng là bài học cho con, có cơ hội soi sáng rõ bản ngã mỗi khi nó trồi lên “nở mũi” khi được người khác khen và bực dọc, nóng nảy khi người khác chê hoặc phản biện mình. Con thấy Thầy trả lời về luật sinh khắc, liền thấy trong đầu vòng âm dương, trong âm có dương, trong dương có âm, suy âm sinh dương, suy dương sinh âm. Xoay vòng. Chỉ có đường ở giữa là không có gì. Nó làm con nhớ tới trung đạo mà Phật nói và chỉ có Sự Thật là Sự Thật thôi. Con buông được một mớ lý thuyết tương sinh tương khắc rườm rà tránh né cái quả của cổ nhân. Con đã trình pháp xong.

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Con ở nước ngoài và đã tu tập theo nguyên lý chỉ dạy của Thầy trong 2 năm qua và nhận thấy là năng lực tu tập của mình thể hiện ra rõ nhất khi mình đối diện với những điều không vừa ý trong cuộc sống. Con xin trình Pháp với Thầy có 3 kiểu con đã trải nghiệm qua như sau: 1. Kiểu Vô minh: Khi đối diện với điều không vừa ý, ngay lập tức xuất hiện cảm xúc không thoải mái, và khởi tâm muốn sự việc đó chấm dứt ngay để không làm phiền mình nữa. Sau đó thì mất thời gian vào suy nghĩ/lời nói/hành động diễn giải, bàn luận, tìm kiếm, đổ lỗi cho hoàn cảnh hay người liên quan và cứ luẩn quẩn khó chịu bực mình trong cái vòng đó. 2. Kiểu Tập tu: Khi đối diện với điều không vừa ý thì cũng bị lôi kéo ngay vào thói quen phản ứng như kiểu 1 nhưng sau đó giây lát thì nhận ra và chú tâm quan sát được phản ứng kháng cự đang diễn ra trong ý nghĩ/lời nói/hành động của mình. Và khi quán chiếu đến những thứ này thì trạng thái kháng cự bắt đầu giảm dần lực kéo và sau đó chấm dứt. Nhận ra bài học là đã buông lung thất niệm nên bị bản ngã nó lôi đi. Tự dặn mình phải tinh tấn thận trọng chú tâm hơn nữa. 3. Kiểu Soi sáng: Khi đối diện với điều không vừa ý thì thận trọng chú tâm quan sát phát hiện ra cảm xúc khó chịu ngay khi nó hiện lên, kham nhẫn đứng nhìn nó một lúc nên nó không chuyển qua trạng thái kháng cự mà nó dần dần biến mất. Sau đó chấp nhận sự việc không vừa ý xảy ra như nó đang là và thấy điềm tĩnh tự nhiên. Con thấy mình cứ từ từ đi từng bước tu tập, có những cảm xúc trước đây tưởng không thể chịu đựng được thì nay cứ thận trọng chú tâm quan sát mà không nôn nóng đạt kết quả thì dần dần kham nhẫn được và từ từ thấy rõ ra. Con kính trình Pháp với Thầy và nhờ thầy chỉ dẫn cho con thêm. Con biết ơn Thầy rất nhiều. Lan Anh – Canada

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con xin chúc sư ông có nhiều sức khoẻ ạ. Hôm nay con có câu hỏi xin sư ông giải đáp dùm con về từ buông xả. Khi hữu sự là mình buông cái tâm tìm kiếm để trở về với thực tại. Còn khi vô sự thì mình thư giãn buông xả để tâm tự nhiên mà thấy. Ví dụ như các tập khí nổi lên mình chỉ thấy thôi không phản ứng gì. Con thấy 2 cái buông này hơi khác nhau phải không ạ. Một bên là đưa tâm về thực tại. Bên kia là để tâm hoạt động tự nhiên mà không phản ứng gì. Con xin sư ông chỉ dạy ạ.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy cho con hỏi, khi con nghe hoặc nhìn thấy các con vật như chó, lợn, mèo… bị giết thịt tâm con đau nhói con chỉ biết bất lực niệm câu thần chú vãng sanh cho những con vật đó mà ko đủ tiền để mua lại mạng sống cho chúng nó. Con buồn mất mấy ngày mới nguôi ngoai và tự trách bản thân mình kém cỏi không đủ điều kiện kinh tế cứu giúp chúng. Thưa Thầy cho con hỏi đó có phải là sự vận hành hoàn hảo của Pháp, hay chẳng qua nó ko vừa ý với con không ạ? Chẳng nhẽ chúng đáng phải chết như vậy sao, con rất buồn và hay khóc khi đặt mình vào những con vật bị giết hại đó con không chịu nổi đau lòng lắm ạ!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời