Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Bạch Thầy! Con đang thực tập Thiền Minh Sát khi tâm khởi lên gì đó con chỉ thấy biết rõ chứ không xen tư ý vào, vì nếu xen vào để điều chỉnh thì không biết đến bao giờ mới xong. Nhưng khi thấy biết rõ tự nhiên điều chỉnh một cách trong sáng mà không xen cái bản ngã vào đúng không ạ? Con xin sư ông giải đáp ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính trình thầy, NHIỆM MẦU Tưởng đâu pháp Phật nhuộm đầy huyền bí Vào cửa không môn thật khó lắm thay Nào ngờ tánh giác vốn tự đầy đủ Không tướng chiếu soi giản dị, nhiệm mầu.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa thầy! Con nghe “Vô Minh Khó Độ, Tánh Thấy Như Gương” con nhận ra Vô Minh Tà Kiến thật đáng sợ. Ngẫm kĩ lại cuộc đời này dẫu thành công cách mấy mà chưa Chánh Kiến thì tiềm ẩn hiểm hoạ muôn trùng.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con biết tới Đạo Phật đã lâu, tu tập cũng nhiều, kinh Nikaya và sách của các thầy con cũng đọc nhiều… nhưng do tiếp xúc với đời nhiều, con thấy mình chẳng tiến bộ chi. Tham, sân, si, ích kỷ, nhỏ nhen, lười biếng, ngã mạn vẫn còn đây không vơi đi chút nào. Xin thầy cho con lộ trình tu tập để con cải thiện bản thân.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy! Cho con xin hỏi khi trở về trọn vẹn với tánh biết thì có còn hiểu nữa không ạ? Khi trở về trọn vẹn với tánh biết thì cái biết đó có còn trong thân tứ đại này nữa không ạ? Con xin Cảm ơn!

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Sư Ông, con được Sư Ông khuyến khích là đã thấy ra được, Sư Ông khuyến khích rằng con đã có thể tự trả lời mọi câu hỏi của mình và hãy khám phá một cách hoàn toàn tự do, đừng lệ thuộc vào bất kỳ ai dù là Phật hay sư ông. Giác ngộ là con đường hoàn toàn sáng tạo. Vậy mà trong cuộc sống trải nghiệm bon chen này – con vẫn yếu hèn quá Sư Ông ơi! Khi chuyện bất như ý xảy ra con mới nhớ trở về trọn vẹn, còn khi có những niềm vui, những sự phấn khởi con lại quên mà vui thích với các niềm vui và sự phấn khởi đó. Lúc vui, lúc phấn khởi đó con vẫn ý thức được mình đang vui, đang phấn khởi, mình đang “tham”, đang chọn tốt bỏ xấu, tự nhủ rằng: “Cái Ngã ơi, cái Tôi ơi sao mày khôn thế!”, nhưng trong sâu thẳm cái Tôi nào đó (mà không phải con) nó vẫn cứ nắm giữ lấy cái vui, muốn bỏ cái buồn – để rồi niềm vui đi theo sự sinh diệt thì lại tới nỗi buồn. Hôm qua, vợ con có một sự hiểu lầm con nghiêm trọng, quy kết con điều mà một ngàn phần trăm con không có, xúc phạm con nặng nề, dùng những từ không hề nên có của một người vợ đối với một người chồng, vậy thôi mà con không vượt qua được, cả đêm suy nghĩ về những lời đó không ngủ được. Rồi cứ quay về, trọn vẹn với cơn giận, nỗi buồn, mà đến sáng nay con vẫn nhắn tin cho vợ con những lời đáp trả, những miếng tự vệ, những phản công trong lời nói. Con Sám hối với sư Ông – con kính đảnh lễ Sư Ông vì lòng từ bi mà hàng ngày luôn nhắc nhở tụi con hãy thường thận trọng chú tâm quan sát, trở về trọn vẹn,…. Hôm nay con cũng hiểu hơn bao giờ là tại sao lúc lâm chung di ngôn Đức Phật không phải là một câu gì cao siêu mà nhắc lại là hãy thường tinh tấn. Khi đã thấy Đạo, mọi chuyện đã xong, mục đích của cuộc đời đã hoàn thành – phận sự chỉ còn là Tinh tấn (luôn nhớ trở về, trọn vẹn với thực tại đang diễn ra này), chỉ vậy thôi mà sao con làm không được, thật hèn yếu! Con xin sám hối với Sư Ông!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ thầy ạ! Thưa thầy, biết tin thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch lòng con rất kính tiếc. Con nhận ra từ trong sâu thẳm con rất kính ngưỡng và biết ơn thiền sư về những điều thiền sư đã làm cho nhân loại. Đúng là chỉ có nhìn nhận thân, tâm một cách chân thực mới thoát khỏi những kết luận hạn hẹp của lý trí để có được sự tự do thầy nhỉ. Có lúc, con không nghĩ mình sợ hãi, nhưng chỉ trong tích tắc tim nhói lên thì con nhận ra là mình đã sợ hãi. Đồng thời tánh biết lại biết thân, tâm như vậy một cách bình thản. Như vậy, nhiều khi thân, tâm nhận ra trước khi lý trí ý thức được. Chỉ có tánh biết là luôn rõ biết một cách bình thản. Thầy ơi, từ nhỏ con luôn có cảm giác mình không thực sự hoà nhập với cộng đồng, mà chỉ giống như người đứng ngoài quan sát (mặc dù về hình tướng con là người khá nhiệt tình). Nhưng giờ biết đến Phật pháp con đã sống an lạc và bớt sợ hãi thế tục hơn. Tuy nhiên, sống theo tục đế đôi khi có những mâu thuẫn quan điểm của mỗi người nên con vẫn thấy bối rối để làm sao cho hợp lý, hài hoà. Con cũng gặp trở ngại cho việc tu tập do phải thuận theo tục đế khiến tâm hay phóng dật. Con phát nguyện tất cả các kiếp sau con được hết mình trọn vẹn tâm trí tu tập theo chánh pháp và luôn gặp được minh sư, bậc giác ngộ trong những kiếp kế tiếp của mình. Con mong mình đủ phước để được thuận duyên tu tập. Thưa thầy, trước giờ con chưa dám đọc kinh vì sợ lạc trong rừng chữ nghĩa và bị chấp vào kinh. Con định bụng khi nào con nắm chắc nguyên lý mới thỉnh kinh về đọc. Hôm trước con đã mạnh dạn thỉnh kinh Nikaya, con đang chờ để nhận kinh. Con vẫn khá hồi hộp, nhưng cũng yên tâm phần nào vì có thầy để nương tựa, giúp con luôn đi đúng chánh pháp. Con kính chúc sức khỏe thầy, cầu mong thầy trụ thế lâu dài để Phật tử chúng con được nương nhờ ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch trên Sư Ông, Con đang đọc lại sách “Khai thị thực tại”. Con thấy rằng dường như cái gọi là “phấn đấu để đạt được Đại Ngã” nó không chỉ có ở một số vị đạo sĩ thời xưa, mà còn ứng với việc mải miết theo đuổi các mẫu người thành công hoàn hảo theo quan niệm xã hội, kinh tế, các kiểu tích lũy kiến thức, sách vở xuất phát từ việc đòi hỏi bản thân một cách thiếu hiểu biết, hoặc thậm chí là các lý tưởng cực thiện nữa. Nơi con và những người khác, đã có những khi biết chuyện này chuyện nọ (kể cả các trạng thái an lạc tâm hồn) thì hay lắm, vậy mà khi đụng chuyện bất bình, “phi hữu ái” trồi lên cái là rơi vào mô típ hành xử “vô thức” ngay! Đâu có biết rằng ngay cả việc chạy theo các loại lý tưởng (dù có là lý tưởng từ bi hay vị tha gì đi nữa) là do tham ái điều động và trong hữu ái đã có mầm mống phi hữu ái rồi. Cho nên qua học hỏi và trải nghiệm thì con tin rằng chuyện ngày xưa có một số vị chư Thiên bị đọa xuống các đọa xứ là có thật ạ! Mong Sư Ông trụ thế dài lâu!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Sư Ông! Sư Ông ơi, cái ngã đã đâm sâu thì khó gỡ lên thật Ông nhỉ. Cái ngã của con quá lớn nên đến giờ con vẫn còn kẹt trong đó. Bài học cuộc đời này con học đi học lại vẫn chưa xong được sư Ông ạ. Khi cái buồn nổi lên, có những lúc con thấy ra được và quan sát nó, rồi nó tự sinh tự diệt. Nhưng có những lúc con thất niệm, để cái ngã lôi đi xa mà không dừng lại được. Sau khi vấn đề đã xong thì con mới nhận ra thì đã quá muộn rồi. Thưa sư ông, Con còn bám víu và dính mắc vào đối tượng bên ngoài, biết rằng duyên đến duyên đi là vô thường. Nhưng con vẫn đau khổ, vẫn còn cố níu giữ. Nhưng càng cố giữ thì con thấy ra rằng nó lại càng xa con hơn. Con xin sám hối trước Sư Ông. Xin Sư Ông khai thị giúp con. Con kính chúc Sư Ông dồi dào sức khỏe.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời